Trang:Co xuy nguyen am.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng; tập khôn mới nên khôn.
Điều lành thời nhớ, điều dở thời quên; chửa học cũng như học.
Trâu chăn, bò giắt, vui nghiệp nông gia;
Ngựa cưỡi, dù che, nức danh lịnh-tộc.
Khó ai bằng: Mãi-Thần, Mông-Chính; biết bao nhiêu ngựa đón, xe đưa.
Giàu ai bằng: Vương-Khải, Thạch-Sùng; sao chẳng giữ tiền rêu, thóc mốc?
Anh-hùng hẳn có lúc ra tay;
Quân-tử hãy bền gan gấp khúc.
Kẻ có nhân, mười phân chẳng khó; cớ chi mà buộc cổ mèo, treo cổ chó, lẩn-thẩn lần-thần?
Người biết lo, bằng kho hay làm; cớ chi mà tham con diếc, tiếc con rô, cù-rù cúc-rúc?
Trời cho, vốn đã dành phần;
Vận đến, khi nên mấy chốc.
Chẳng thấy mua lừa, bán đảo; bốc tay sốt, đổi tay nguội, sung sướng bao ngày?
Chẳng thấy người ăn sổi, ở thì; vào cửa mạch, ra cửa tà, khá hèn thoảng lúc.
Thương người ấy là thương mình;
Làm giàu sao bằng làm phúc.
Chú khi ni, my khi khác; gọi là cú có, vọ mừng.
Ăn miếng chả, giả miếng bùi; chớ nghĩ cốc mò, cò rúc.
Phật thường độ hữu-duyên;
Thiên bất sinh vô-lộc.
Giàu vì bạn, sang vì vợ; nhất kiến như cựu-thức, dầy mỏng săn siu;
Đông có mây, tây có sao; cửu đại hơn ngoại-nhơn, rách lành đùm bọc.
Trâu buộc ghét trâu ăn sao được; ghét thì xuống sông mà kỳ.
Cá lớn nuốt cá bé được chăng; nuốt đến ngã ba thì hóc.
Tốt lỏi sao bằng xấu đều;
Ngốc dàn còn hơn khôn độc.
Ruột bỏ ra, da bọc lấy; dòi tự trong xương.
Thượng bất chính, hạ tắc loàn, dột từ trên nóc.
Miễn được áo ba manh, cơm ba bát; mặc dầu thủng-thỉnh thung-thăng.