Trang:Co xuy nguyen am.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 68 —

Nào ai giàu ba họ, khó ba đời; lọ phải tròi-mòi, moi-móc.
Tham nhiều nên phải rình mò;
Tiêu ít cớ chi khó nhọc.
Chẳng biết gió chiều nào che chiều nấy; còn tại-hạ phải lạc-thiên an-mệnh, chớ ngất ngưởng tịch-cư ninh-thể mà vụ danh.[1]
Đã hay phấn giồi mặt đâu dễ giồi chơn; may đắc-thời nên trí-chúa trạch-dân, đừng ngoa ngoắt giai-cảnh hứng-tình mà tiểu-cục.[2]
Tôi nay: Tất-hộ[3] lơ-thơ; hạnh-lâm[4] ngang dọc.
Tỉnh lòng trần mấy quyển thanh-nang;[5]
Say vị đạo một bầu hoàng-cúc.[6]
Thong thả rộng xem đèn sách; gẫm cổ-nhơn đắc-thất để mà suy.
Nôm na gọi chép mấy lời; khuyên tử-đệ ngôn-hành nên kiểm-thúc.
Há rằng ở đời chê lẩn sự đời, lấy làm tự-túc.


II. — Lạc đệ tự chào phú (Độc vận)

(Thi hỏng tự cười mình) (không tên)

Khoa mục đường xưa; văn chương lối mới.
Năm mây, lời thiên-tử rõ ràng;
Bốn bể, bụng cử-nhơn tức tới.
Lều chiếu là thang võng lọng; tranh lèo giật giải có nhường ai?


  1. Nghĩa là còn ẩn ở dưới, phải nên vui yên mệnh trời, chớ ngất ngưởng ta là ở rảnh yên mình mà lấy tiếng.
  2. Nghĩa là khi đắc thời phải nên ra giúp vua cho dân nhờ, không nên ngoa ngoắt hứng tình vui chơi cảnh đẹp, thế là tiểu-cục.
  3. Là nhà tranh.
  4. Xưa có thầy thuốc hễ chữa khỏi người nào, thì người ấy phải đem cây hạnh đến giồng ở vườn, sau thành rừng hạnh.
  5. Là sách thuốc.
  6. Dưới câu này lại còn có câu: « Hú hí vỗ tay ôm cháu, véo má hôn ngang. Nghêu ngao nằm võng dạy con, vắt chơn thẳng dọc. » Nhưng lại trùng vần dọc.