Trang:Co xuy nguyen am.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 72 —

III. — Tổ-tôm phú (Độc vận)

Y-sĩ Trần-văn-Nghĩa

Bảy mảng trên tay; ba hàng trước mặt.
Khi thừa-nhàn, giở cuộc tụ-tam;
Chừng đồng-lạc, vào nhòng đệ-nhứt.
Hội gặp thiên-khai thái-vận; gần xa đâu là chẳng mừng ran.
Cuộc chơi thượng-thắng trí-cao; nhớn nhỏ biết điều cùng vui thật.

Thủa ấy: Giản việc thông-mang; có chiều an-dật.
Truyện bất-can, nghe cũng nhàm tai;
Buổi vô-sự, ngủ đà chán mắt.
Khách đài-các một mùi một trải: Chè sen, rượu thuốc, tiệc hứng vui vầy.
Nhà phong-lưu mọi vẻ mọi hay: Dựa gấm, chiếu hoa, thế ngồi tiêm tất.

Vậy mới: Thử biết thấp cao; xét xem khoan nhặt
Tiền mặt, đem xuất-thổ chất đầy;
Bài da, nên trang-kim tốt ngật!
Hình-thế trăm hai mươi lẻ: ăn-xuyên, ghé-bí, một quân hơn, kém phải suy lường.
Tinh-thần năm bảy hội liền, chực-rộng, ù-thông, mấy nước dọc, ngang càng chiu chắt.
Trong khi chơi cũng có kinh quyền;
Cao thế đánh mới hay trí thuật.

Đen thời: Đặt bỏ ngồi hêu; cầm bài ngủ gật.
Trôi chửa xong, đầu-cánh lại tuôn thêm;
Ăn mà tốt, tay-trên liền phỗng mất.
Gà vịt chịu không dám đánh; đảo trăm cấp, thấy đôi ông-lão, ôi liền tam-bản[1] cắn theo đuôi.
Tôm lèo chực những không ù; mở ba vòng, điều một con-yêu, nhác đã thập-thành còn thiếu cật.
Người sốt gan thấy cũng buồn cười;
Kẻ xấu nết nghĩ càng đổ ghét.


  1. Là ba ván.