Trang:Co xuy nguyen am.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

Tình chị em yêu, áo xẻ cơm nhường; của vưu-vật[1] có lẽ đâu người đỡ?
Ngao-ngán nỗi! long-đanh chi phản; xót buộc tay, dám ngỏ người coi.
Sung-sướng thay! đầy thóc chi bồ; biết no bụng, nào thương kẻ lỡ.

Nên con muốn: Bằng chị, bằng em, có đôi, có lứa.
Lẽ chịu đâu ở mả chi mèo-lành; tính cũng muốn húc rào chi dê-sữa.
Chớ ẻo-oẹ bà già chi lên mặt; những là kén cá chọn canh.
Để dở-dang con trẻ chi ngang lòng; thôi lại già lừa hóa ngựa.
Không trách kẻ nương-dâu chi đứng; nghĩ như kẻ ấy lại thêm buồn!
Cũng thấy ai búi-giứa chi ngồi; có bận ai đâu mà lại ngứa?
Mẹ chớ nghe mười voi không bát sáo; chờ lúc gối quì tay lượm, lâu ngày tính khó chịu sao!
Con dại nghĩ trăm lợn cũng một lòng; e khi lửa bén rơm gần, một giờ dễ hay giữ chửa?

Vẫn biết: Giai khôn trăm nết, gái dại bảy nghề.
Xuân tâm chợt động, xuân sự chửa hề.
Vẫn gối phụng chăn loan chi chờ đợi, nào tin ong sứ điệp chi đi về.
Đã hay đưa mận trả đào; cớ sao kẻ dài môi chi giề bĩu?
Dẫu có nụ cà hoa mướp; khéo những người trõ-miệng chi gớm ghê!
Thôi mẹ đừng cấm chợ ngăn sông; sá quản người đời chi mai-mỉa.
Để con liệu nhổ sào qua bến; tha hồ miệng thế chi cười chê.

Phương chi: Trời đã định người có thì; mę cũng mong con được sớm.
Hễ lấy đừng chê, chê đừng lấy; khỏi mang già kén chi cười.
Sao nên chẳng gặp, gặp chẳng nên; lại phải miệng đời chi tởm.


  1. Là của quí, người đẹp giai.