Trang:Co xuy nguyen am.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

Khi mới lủi về xó nhà, khi mới chúi nằm xó gác.
Lo đến nợ bồn-chồn không ngủ; đặt xuống nằm thời lại giật mình.
Nghĩ đến tiền ngao-ngán quên ăn; nuốt vào cổ hình như mắc ngạt.
Vợ con cũng mất lòng thương; bè bạn cũng ra tình nhạt.
Mất danh mất diện; quá chơi mà nên kẻ lăng nhăng.
Hại thân hại đời, trót dại hóa ra người rầy-rạc.
Thế mới biết, ngồi vào đám bạc; già cũng chẳng thương gì trẻ, thằng cũng chẳng nể gì ông.
Thế mới hay, lâm đến đồng tiền; con cũng chẳng nể gì cha, cháu cũng chẳng tha gì bác.
Cao hạ bằng đẳng, láo-nháo lào-nhào. Cốt-nhục tương-tàn, xác-xơ, xơ-xác.
Đọc đến chữ: « Tham-tài nhi-tử »; kẻ máu-mê đã trót dại thì chừa.
Nhớ đến câu: « Lâm-cục giả-mê »; người tai mắt phải giữ gìn cho rát.

IX. — Thầy đồ dạy học phú (Phóng vận)

Bốn cóng kê giường, ba chồng cặp sách.
Cơm trắng canh ngon, giường cao chiếu sạch.
Chữ thánh phù, câu thiên tích.
Chạu thau rửa mặt, tầm váo tầm vênh; điếu sứ long đờm, cóc ca cóc cách.
Thần Cao-kỵ[1] xôi gà tùy thích; ông đã nên ông.
Bụt Nam-sang[2] oản tẻ chẳng từ; khách thời mặc khách.

Nguyên phù thầy đồ giã: Râu ria nhẵn nhụi, mặt mũi ngông nghênh.
Văn pha nguyên mặc, sách học quan-hành.
Chạy gạo chạy tiền, thất điên bát đảo; làm gà làm vịt, tứ đốm tam khoanh.


  1. Thành-hoàng làng Cao-kỵ được một cách riêng, dầu gặp ngày cấm sát sinh, cũng được mổ thịt để tế.
  2. Huyện Nam-sang ít cấy lúa nếp, phải cúng bụt bằng oản tẻ.