Trang:Co xuy nguyen am.pdf/93

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

Số Tử-vi Tuần Tiệt đứng đầu; qua vòng vận hạn.
Đất văn học thần đồng phụ nhĩ; mới bước công danh.

Nhiên nhi:[1] Bụng lính tính quan, khôn nhà dại chợ,
Chơi đã hoang toàng, nết hay sờm sỡ.
Một tháng lương non, cầm gan thóc nợ.
Vách ông Khổng còn hòm khoa-đẩu[2]; mở một vài con.
Ngõ thầy Nhan treo túi đan-bầu[3]; bảo năm ba đứa.
Nón sơn úp bụng, đi liểu đi liều; bút thủy gài tai, sướng chưa sướng chửa?
Nghĩ sểnh nhà ra thất nghiệp; cũng bật nên cười.
E ngồi mát ăn bát đầy, có nuôi không hử?
Bằng tôi nhà chủ, xin rước thầy ngồi.
Giầu nước đoạn, rượu chè rồi.
Bàn tiền đốn, tính cơm nuôi.

Chủ rằng: Đạo thánh là đạo rộng; sư rằng: Tùy ông còn tùy tôi.
Mặt chữ điền vác hẳn lên trên; nết đâu có nết!
Chiếu hàm trượng[4] tót ngay vào giữa; ngôi đã nên ngôi!
Mỹ hĩ tai[5]! Ông đồ ông lề, học trò học choẹt.
Nghịch bằng ma, đòn như choét.
Bộ sử đầu, pho Dương-tiết.
Hỏi mẹo lục-kỳ,[6] ra bài tam-kiệt.[7]
Chữ tứ-thể nhận thừa bốn lối; nét cứng như đanh.
Sách thập-khoa nhớ đủ mười bài; văn giơ những thép.
Mô tê răng rứa, giã giả chi hồ.
Hoặc cầm roi nhi quát tháo; hoặc xem sách nhi gật gù.


  1. Là nhưng mà.
  2. Là lối chữ cổ viết như con nong-nóc.
  3. Đan là dá cơm, bầu là bầu nước, là cảnh ông Nhan-tử nghèo.
  4. Chiếu thầy ngồi cách học trò một trượng.
  5. Nghĩa là: Tốt vậy thay!
  6. Là sáu kỳ kế của Trần-Bình.
  7. Là Lương, Tín, Hà, ba người nhân-kiệt nhà Hán.