Trang:Co xuy nguyen am.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

Cúi mặt xuống, trăm than nghìn thở; phũ-phàng chi mấy hóa-công?

Hỡi ôi! Cái phận long-đong, mối duyên bối rối.
Năm canh luống ngẩn-ngơ lòng; chín khúc càng ngao-ngán nỗi,
Cũng biết cây cao nương bóng; chẳng qua muôn sự tại trời.
Nhưng mà măng mọc có thì; quá mất một thì cũng tội.

Luống những: Thu cuối sang đông, xuân qua lại hạ.
Dịp phách oanh quen, cung đàn dế lạ.
Tưởng lúc đèn khêu ngọn hạnh; dặt-dìu canh cửi khuây nỗi nhớ-nhung;
Những khi trăng dãi mầu hoa; xấp-xỉ bướm ong, xui lòng buồn-bã.
Chẳng tu mà tĩnh, chẳng cuội mà nhàn
Trách chị em chưng không đợi; hiềm bác mẹ chưng vụng toan.
Trăng khuyết lại tròn; má hồng nọ tròn chăng hay khuyết?
Hoa tàn lại nở; xuân xanh kia nở nữa hay tàn?

Cũng mong: Ngòi Ngự đề thơ, bến Hà đua tiếng.
Khỏi điều nước chẩy qua sân; may được mưa sa xuống giếng.
Hội mừng rồng dấy: sum-vầy gối ấp chi đầu tay.
Ai mượn trâu cày; nín-bặt chị em chi môi miệng

Chẳng ngờ: Chị ả nhỡ thì, gặp anh nho sác.
Màn mây cửa gió, bốn bể là nhà; kinh thánh truyện hiền, năm mây chửa bước.
Nghìn dặm xui nên gặp gỡ; hương duyên đun với lửa tình.
Trăm năm tính cuộc vuông tròn; trâm nghĩa sánh cùng quạt ước.
Đàn cầm-sắt lựa dây hòa-hợp; chỉ hồng lá thắm, đôi lứa duyên ưa.
Đám công danh giật giải khôi-nguyên; bia đá bảng vàng, nghìn năm ghi tạc.
Tưởng bấy giờ sướng kiếp thênh-thênh; bõ bấy lâu miệng gào san-sát.