một xã hội công bằng, nhưng đã đưa đến độc tài đảng trị, thủ tiêu tự do, cưỡng bách mọi người.
Chính ở trong chánh-thể « dân-chủ chánh-trị » xưa nay vẫn trung-thành với khái-niệm dân-chủ, một trào-lưu tư-tưởng đã đòi hỏi các triết-học-gia phải xét lại căn-bản của khái-niệm dân-chủ, phương-pháp và cơ-sở để thực-hiện khái-niệm ấy.
Vì vậy mà trong nhiều nước, hiến-pháp đã được tu-chỉnh hoặc tân-lập và nhiều đạo-luật đã được ban-hành, đem lại những sự sửa đổi quan-trọng trong các cơ-sở chánh-trị. Những hiến-pháp và đạo-luật ấy nhằm mục-đích dung-hòa tự-do cá-nhân với sự đòi hỏi của đời sống tập-thể, để thực hiện quan-niệm nhân-vị. Theo quan-niệm này, ngoài những quyền tự-do chánh-trị có tánh-cách tiêu-cực, con Nguời còn phải được hưởng dụng các tự-do có tánh-cách tích-cực về phương-diện kinh-tế và xã-hội. Chánh-quyền được tổ-chức trên căn-bản đại-diện nhân-dân rộng-rãi hơn, có những quyền-hạn mạnh lớn hơn, vững bền hơn và hữu hiệu hơn, để trợ lực người công-dân tránh những nguy hại của nền văn-minh vật chất và để bảo-đảm đời sống và tự-do cho mọi người.
⁂
Dân-tộc ta nhiệt-thành tiếp-nhận những kinh-nghiệm của các nước dân-chủ, nhất là vì những kinh-nghiệm ấy thích-hợp với quan-niệm nhân-bản và hoàn cảnh lịch-sử Việt-Nam.
Về mặt địa-lý, ở tiền tuyến của thế-giới tự-do, trên con đường giao-thông và di-dân quốc-tế, giữa những tư-trào cách-mạng, nước ta luôn luôn bị đe-dọa.
Cho nên hiện nay những vấn-đề quan-trọng mà chúng ta phải giải-quyết không phải chỉ là những vấn-đề nhất thời hay ngẫu nhiên. Hơn ở nhiều nước khác, nước ta phải phòng ngừa để khỏi rơi lại dưới ách nô-lệ của các lực-lượng phong-kiến nội bộ hay của đế-quốc ngoại-lai vì lý do địa-dư và nhất là vì cộng-sản đang thống-trị miền Bắc lăm-le lũng-đoạn miền Nam. San khi lãnh-thổ thống-nhất, nước ta vẫn còn ở trong một địa-thế bấp bênh và nguy hiểm, vì ở sát cạnh những khối dân-tộc đông-đúc trù-mật.
⁂