Trang:Conhandamluan.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

cửa bể Thái-Bình xuống kiệt, lòng sông bùn lầy, voi của ngài khỏe và to quá, tới lòng sông, bị sa-lầy, lấy rơm ván độn, khiêng mãi cũng không lên được, ngài bỏ voi lại, kéo quân đi bộ. Lúc ngài đi, con voi cứ trông theo ứa nước mắt, ngài ngảnh lại trông thấy cũng đầm-đìa dọt lệ, đang lúc thương tâm, ngài sực nghĩ ra, sợ dối lòng quân vội gạt lệ nói trấn-áp rằng: « Ta thương con voi chung với nước và có nghĩa với ta, chứ không phải sợ là điềm bất tường đâu, hễ đứa nào còn nôn-nao, trông thanh thần-kiếm ta đây. » Quân sĩ dạ, kéo một mạch đến sông Bạch-Đằng, bầy thế trận thủy triều bắt được Ô-mã-nhi và Phàn-Tiếp. Khi khải-hoàn kéo quân về qua sông Hóa-Giang, thấy nước thủy triều lên to, voi chìm đã lâu, ngài than-thở và sai sây một con voi gạch ở bên sông để kỷ-công. Ôi! thực là nước cờ thí tượng ăn xe.

17. — LÒNG QUẢNG-ĐẠI

Vua Lê-Thái-Tổ đánh Minh, tướng Minh là Vương-Thông xin hàng, các người tâu xin diết đi để báo thù, vì họ làm nhiều điều độc-ác. Ngài bảo rằng: « Phục thù báo oán là cái thù của một người, những bản-tâm người có nhân không muốn diết người bao giờ, vả người ta đã hàng mà lại còn giết đi thì không hay. Mình muốn hả cơn giận một lúc, mà chịu tiếng muôn đời giết kẻ hàng, sao bằng để muôn vạn người sống mà khỏi được cái mối chiến-tranh về đời sau, tiếng thơm lưu thiên-cổ ». Ngài không giết, lại cấp cho quân, thuyền, lương-thảo, tha về nước.

18. — CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN

Đức Khổng-Tử qua Tống, người nước Khương đem quân vây ngài mấy vòng. Ngài cứ điềm-nhiên mà đánh đàn hớn-hở. Ông Tử-Lộ ngạc-nhiên vào hỏi ngài. Ngài