thực là trung-liệt, so với mẹ Vương-Lăng, Nguyên-Trực ngày xưa, cũng không kém gì! »
22. — LÒNG CHUNG VỚI BẠN
Hồ-Quý-Ly cướp ngôi nhà Trần làm vua, một hôm ra cửa bể Độc-Bộ Nam-định chơi, và đi tầm-nã các con cháu nhà Trần giết sạch; lại chuyền dân-dã, ai bắt được dòng dõi nhà Trần thì thưởng, ai dấu-chứa, chị tội ba họ. Bấy giờ có Trần-Kiểu là cháu vua Trần-Anh-Tôn, chốn nạn ở nhà Phan-Thế-Thúc, ở chại An-Giang, huyện Đại-An, Nam-định. Nghe tin Quý-Li tầm-nã, dận lắm, mới sai mời người bạn thiết ở làng Nhân-Chạch là Võ-duy-Dương đến để bàn việc. Khi Dương đến, Kiểu khóc ầm lên, và sin bạn báo-thù. Dương đáp: « Ngựa gập Bá-Nhạc mới gầm hét khoe tài, người gặp tri-kỷ mới liều thân báo-đáp, nay Công tử ngỏ nhời, tôi sin tận chung, dù chết cũng cam tâm ». Nói rồi từ-tạ ra về. Một hôm dò biết Quý-Ly sắp lên núi Thôi-Ngôi vãng cảnh chùa. Dương liền dắt ngọn dáo dài, nấp trong bụi dậm trên núi chờ. Quý-Li vô tình lên núi, Dương nhẩy sổ ra đâm một nhát vào mặt, không ngờ đâm chượt trên mũ. Quý-Li dật mình ngã quay xuống, võ-sĩ đổ sô vào bắt được Dương. Quý-Li sai căng-nọc khảo-tấn, hỏi ai sui mày làm như vậy? Dương đáp: « Tao cốt báo-thù cho con cháu nhà Trần, tức rằng không giết được mày, tiếc quá! » Quý-Li hỏi: « Con cháu nhà Trần là ai? » Dương đáp: « Trăm họ nước Nam, là con cháu nhà Trần cả, chứ ai ». Quý-Li sai đánh, máu chẩy đầm-đìa, hỏi đứa này sui mày? Dương chợn mắt đáp rằng: « Giời sui tao giết đứa vô đạo, chớ ai sui ». Quý-Li sai lấy kìm sắt bẻ hết răng; lại hỏi đứa nào sui mày? Dương cũng nhất-định không sưng. Quý-Li sai chặt hết chân tay. Dương ngất người đi, tỉnh dậy bảo: « mày tha tao ra, tao sẽ nói ». Quý-Li sai tha. Dương ngảnh mặt về làng Tức-mặc lạy hai