Trang:Conhandamluan.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —
« ai biết điều nào, cứ vào quán, khai tên họ, không luận sang hèn, sẽ khảo-hạch, sét thực có tài, sẽ tùy tài trượng dụng. »

Xem xong Hàn-Tín nghĩ rằng: « nếu mình vào mà đưa ngay cái dác-thơ của Trương-Lương ra thì là nhờ tay người, hèn lắm, âu là dấu phắt ngay đi, đem tài học mình phô bầy cho họ sợ đã, rồi sau ta sẽ đưa dác thơ ra mới là cao-kiến » Khi vào tới nơi, ra mắt Đằng-Công Hạ-Hầu-Anh và Thừa-Tướng Tiêu-Hà, nói nhiều câu rất hùng-hồn rằng: « Tôi ở nước Sở, Hạng-Vương chẳng biết dùng, nên phải bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng, chí dốc lập công, chẳng nề thiên sơn vạn thủy tới đây, sét trong 13 điều đăng bản còn thiếu một điều là: tài gồm văn-võ, học chót thế-dan, ra là võ, vào là văn, chấn Trung-nguyên, an Huê-Hạ, đánh đâu được đấy, lấy thiên-hạ như dở bàn tay, vậy tôi đến xin đăng vào đều đó. » Hai ông nghe nói cả kinh, hỏi đến lục thao tam lược, Hàn-Tín đọc vanh-vách không sai một chữ. Hai ông đứng dậy vái mà xin hỏi đạo làm tướng. Hàn-Tín đáp: « những người làm tướng đời nay chỉ biết binh pháp, mà không biết dùng, tuy thuộc sách Tôn, ngô mà cũng hão, binh phải biết thay đổi mà dùng mới được: xưa có một người chế được thứ thuốc xoa vào tay, mùa rét không biết lạnh, nhờ thuốc đó mà làm nghề dặt vải trên sông phát tài, sau có người khách mua 100 lạng vàng bài thuốc đó, qua nước Ngô chơi, gập khi mùa lạnh, nước Việt đem quân đánh nước Ngô, quân Ngô rét quá, người khách dâng bài thuốc đó để quân Ngô xoa tay mà đánh giặc, quân Ngô không lạnh nữa, đánh có một trận mà quân Việt thua, người khách được cất làm quan to. Xem đó thì biết cũng là một bài thuốc, thế mà ở người thợ dặt thì chỉ là cho đỡ lạnh mà dặt thuê, dùng vào việc quân thì lại đuổi được giặc, vậy thì đạo làm tướng không những là thuộc binh thư, mà còn phải biết dùng binh mới được. Phải thuộc thi thư, biết việc nên hư, tường thiên-văn, thông địa-lý, không đâu