Trang:Conhandamluan.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 26 —

Khương-Thị là mẹ Trịnh-Trang-Công. Tuy là mẹ nhưng không yêu Trang-Công, mới lập mưu định với con thứ yêu hơn là Cung-Thúc, định đem binh ở ngoài về diết anh đi mà làm vua. Thư từ đi lại, chẳng may Trang-Công biết, đem binh diết em đi và đầy mẹ ra đất Dĩnh, thề độc với mẹ rằng : « Từ nay quyết không nhìn mẹ nữa, bao giờ cùng chết xuống huỳnh-tuyền mới nhìn nhau. » Quan Trấn-Ải là Dĩnh-Khảo-Thúc thấy vua làm như vậy than rằng : « mẹ tuy chẳng phải nghĩa mẹ, song con cũng không nên bỏ đạo con, thôi thế là phong-hóa nát rồi ! » Bèn đi tìm mấy con chim Xi-hiêu, mượn cớ là dâng thịt rừng, vào chầu Trang-Công. Vua hỏi : « ngươi cho ta chim gì lạ vậy ? » Khảo-Thúc đáp : « Tên nó là Xi-hiêu, ban ngày thì vật lớn như núi Thái-Sơn nó cũng không thấy, nhưng ban đêm thì dẫu vật mẩy may nó cũng trông rõ. Vật nhỏ thì thấy, vật lớn thì mù. Lúc nhỏ mẹ tha mồi nuôi nó, lớn lên lại mổ mẹ mà ăn thịt đi, ấy là chim bất hiếu. nên bắt nó mà ăn, nhưng thịt nó ngon, nên đem vào dâng Bệ-Hạ. » Vua nghe nói động lòng làm thinh sai đãi tiệc. Khi ăn tiệc Khảo-Thúc lại cắt một miếng thịt dê ngon dấu vào tay áo. Trang-Công trông thấy hỏi sao vậy. Thúc đáp : « Tôi còn mẹ già, nhà nghèo không có chi, mỗi ngày thường chỉ kiếm thịt rừng dưng mẹ tôi ăn cho lạ miệng, chưa từng được hưởng miếng đỉnh-chung, nay Bệ-Hạ cho tôi ăn đây. còn mẹ tôi ở nhà chưa đặng hưởng chút ơn vua, tôi tưởng đến mẹ tôi, nuốt sao cho vào, nên phải mạn phép ăn cắp một ít lộc vua, để đem về nấu canh dâng mẹ tôi : » Vua nghe nói cảm-động, dưng dưng nước mắt. Thúc vội hỏi : « sao Bệ-Hạ lại buồn như vậy ? » Vua nói : « Khanh có mẹ mà phụng-dưỡng, được chọn đạo làm con, ta đây giầu sang đến bực chư-hầu, mà chẳng thờ mẹ đặng, thực không bằng khanh, nên đau lòng mà khóc. » Khảo-Thúc dả vờ chẳng