Trang:Conhandamluan.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 31 —

vinh, còn hơn chết ở trên lòng tôi à ! » Ông huyện thẹn quá sinh ra cảm-khích, liều đánh, quả-nhiên quân giặc phải lui.

Vua Tề-Tuyên-Vương nghe tiếng Nhan-Súc là bậc kỳ-sĩ, một hôm ngự xe đến chơi nhà, muốn vời ra cho làm quan. Nhan-Súc từ chối rằng : « Ngọc vốn ở núi, đem mài dũa làm đồ chơi. tuy vẫn là quý-báu, song mà vóc ngọc không còn. Kẻ sĩ sinh ở nơi thôn-dã. ra làm quan, tuy có vinh-hiển, song tinh-thần không được toàn-vẹn. Súc tôi xin ở nhà, lúc đói ăn cơm rau, cũng ngon miệng như ăn cơm thịt, lúc đi cứ khoan-thai bước một, cũng nhẹ-nhàng như lên xe xuống ngựa một đời không tội-lỗi với ai, cũng xướng bằng quan cao chức trọng, tinh-thần lúc nào cũng trong-sạch, chính-đính. ấy là đủ khoan-khoái cho Súc rồi, xin nhà vua lượng xét tha cho » Nói xong Súc bái tạ mà tiễn Tuyên-Vương về.

Tử-Tang là bậc cao-sĩ rất nghèo đời Xuân-Thu. Một hôm giời mưa, có người bạn là Tử-Dư đem gạo lại cho. Tang đang đánh đàn hình như than khóc, líu-nhíu não-nuột nghe như : Cha ư ? mẹ ư ? giời ư ? người ư ? Dư hỏi sao lại đàn thế ? Tang đáp : « Tôi nghĩ mãi, không biết từ đâu đến nỗi cùng-cực thế này. Nào phải cha mẹ tôi muốn cho tôi nghèo-khổ đâu ? Có phải giời đất bắt riêng một tôi nghèo đâu ? giời đất coi ai cũng như ai, không che-chở riêng ai. Hay tại người ư ? Tôi muốn tìm cho biết tự đâu mà ra sự cực khổ. » Dư đưa gạo cười mà đáp rằng : chẳng phải tại giời đất, cha mẹ, mà cũng không phải tại người. Ấy là tại mình cả, số mịnh sui ra thế nên phải chịu. Nếu cứ chách mình, mang lấy tài làm chi cho cực, bởi bác giầu về chữ « hiền »