mà thành bị nhục, thế mới biết kẻ cả không nên nói đùa bao giờ! »
39. — BỒI XE ÔNG ÁN-TỬ
Ông Án-Tử làm quan Tể-Tướng nước Tề, tính rất khiêm-nhường. Thế mà người bồi xe ông, khi đánh xe, tay cầm dù, tay cầm cương, vênh-vang ra dáng tự-đắc; người vợ anh bồi thấy thế xin bỏ chồng đi. Chồng hỏi tại sao? Vợ đáp; « Án-Tử người gầy thấp bé nhỏ, làm đến Tướng Quốc, danh tiếng lừng-lẫy khắp thiên-hạ, mà vẫn trầm-trọng nhún-nhường, như chẳng bằng ai. Còn như chàng thì cao lớn đẫy đà, làm một tên đánh xe hèn-hạ, mà đã lấy làm vinh-hạnh, ra bộ kiêu-ngạo, tưởng không ai bằng. Thiếp lấy làm nhục quá, sấu-hổ mà ở với chàng, vậy cho thiếp xin đi. » Tên đánh xe từ đó mới nghĩ ra, bỏ được nết cũ. Ông Án-Tử thấy từ đó tên đánh xe đã biết sửa mình, ông khen người vợ hiền, và cố dậy bảo thêm tên đánh xe, rồi sau cất lên làm quan đến chức Đại-Phu, làm việc rất thanh liêm, nên bực hiền-quan.
40. — NỊNH-THÍCH
Nịnh-Thích là người hiền nước Vệ, lúc nghèo phải đi chăn trâu. Một hôm Tề-Hoàn-Công cùng Quản-trọng đi chơi. Quản-trọng đi xe trước, đến Ngao-Sơn gập Nịnh-Thích. Trọng biết là người hiền, muốn dâng lên vua dùng, mới ngồi trên xe viết một phong thơ dao cho Thích, đợi xe vua đi sau thì dâng thơ sẽ được trọng-dụng. Khi xe Hoàn-Công đến, Nịnh-thích gõ sừng trâu mà hát nhiều câu phạm đến chính-trị. Hoàn-Công sai bắt lại hỏi: « ngươi là một đứa chăn trâu, biết chi đến việc thời chính, vả đương lúc này, Thiên-tử nhà Chu ngồi trên, ta khiến chư-hầu ở dưới mà xưng nghiệp Bá, dân được an cư lập