Trang:Conhandamluan.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

41. — MINH CHÚA VÀ HIỀN THẦN

Bào-Thúc-nha, Quản-Trọng và Nịnh-Thích đều là hiền thần của Tề-Hoàn-Công, một hôm Hoàn-Công mở tiệc đãi các chư hầu. Đang tiệc, Hoàn-Công đắc ý nói: « Hôm nay ta ăn tiệc thực vui quá, đáng làm một vị bá các chư-hầu » Thúc-nha thấy vua có ý tự đắc với các chư-hầu, vội đứng dậy chắp tay nói rằng: « Tôi nghe minh chúa và hiền thần, tuy lúc vui cũng chẳng nên quên lúc lo. Cúi xin chúa-công đừng quên lúc hoạn-nạn chạy qua nước Lữ, Quản-Trọng đừng quên lúc ở tù-xa, Nịnh-Thích đừng quên lúc chăn châu, thì nghiệp bá mới vững được. » Nghe câu nói, Hoàn-Công biết mình có lỗi kiêu-ngạo với các chư-hầu, vội đứng lên bảo các quan rằng: « Từ nay dẫu vui mấy, quả nhân xin thề cùng các quan không bao giờ dám quên những lúc hoạn-nạn trước, các ngươi cũng nên bắt trước lấy! » Rồi quay lại xá Thúc-Nha 2 xá mà dự tiệc. Xem thế đủ biết Thúc-Nha là người cương-chực, Hoàn-Công là một bậc minh-chúa, biết nghe nhời nói thẳng, ấy cũng bởi vận Tề đang thịnh, nên vua tôi một lòng.

42. — HAM HẠC MÀ CHẾT

Vệ-ý-Công tính ưa nuôi nhiều hạc trắng, mà chễ biếng việc nước. Ai dâng hạc cũng được trọng thưởng, hạc có đến mấy trăm con, con nào cũng có phong tước, ở gác son vườn tía. Những người coi hạc có kẻ làm quan đến Đại-Phu, lương bổng rất nhiều, quân lính thì đói rách khổ-sở, trăm họ oán-thán. Ít lâu có Tẩu-Man đem binh đánh Vệ, Vệ-ý-Công nghe tin cả kinh, sai điểm binh cự chiến, nhưng quân sĩ đều chốn sạch. Ý-Công hỏi tại sao? Quân-sĩ đều tâu: « Tưởng Chúa-Công đã có đàn hạc là đủ