Trang:Conhandamluan.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 36 —

cự-địch rồi, cần gì đến chúng tôi, nếu Chúa-Công sớm biết hạc không chinh chiến được, là đồ vô dụng, sao Chúa-Công lại bỏ vật hữu dụng mà dùng đồ vô dụng, bây giờ có biết dụng cũng chễ rồi ! » Ý-Công phải thả tất cả hạc cho bay đi, rồi hiểu dụ quân-sĩ, mới hiểu dụ được ít quân, song đi đường quân-sĩ vẫn ca thán rằng : « Hạc ăn lương, dân cầy ruộng, hạc đi xe, dân cầm dáo, hạc hưởng sự lành, dân chịu điều dữ, ra trận phen này cửu tử nhất sinh ! » Khi dáp chiến, chửa đánh đã chạy, Vệ-ý-Công cùng các tướng đều bỏ mình nơi trận-địa, thế là nước Vệ mất, vì mấy con hạc tốt mã.

Lôi-Hải-Thanh lòa, làm quan Điển-Nhạc-Lang đời Đường coi bọn con hát và đàn nhạc. Sau An-Lộc-Sơn cướp nước làm loạn, chiếm dữ kinh thành, vua Đường phải chạy chốn vào Bao-Thục, Một hôm Lộc-Sơn mở tiệc ăn mừng, bắt các nhạc công múa hát. Đang tiệc vui, bỗng có tiếng khóc. Lộc Sơn liền sai lôi người nào khóc ra chém và hỏi tại sao ? Té ra là quan coi nhạc Lôi-Hải-Thanh. Khi bắt ra, Thanh ném đàn vào mặt Lộc-Sơn mà nói rằng : « Ta dẫu mù lòa, chữ nghĩa ít, song cũng biết trung nghĩa, hết đạo làm tôi, nay mày cướp ngôi vua, làm tôi như vậy à ? Tao dận không sáng mắt mà diết mày nên tao khóc. Nay tao ăn lộc vua mà thấy vậy không dúp được nhà vua mà báo cừu, thì chỉ có cái chết là đền được ơn thôi, há lại thay mặt đổi lòng mà hầu-hạ những quân phản-tặc như mày à ? » Nói song sông lại đánh Lộc-Sơn. Sơn dận sai đem chém.