Trang:Conhandamluan.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 37 —

Tiết nhân-Quý người nước Đường, thuở thiếu niên hàn-vi, cùng-cực đến nỗi phải tự-tử, may có vợ chồng Vương-mậu-Sinh đi chợ về qua thấy, cứu đem về nuôi, kết làm anh em, và tìm việc kéo gỗ cho làm để độ thân. Sau có nước Cao-Ly dấy loạn, đem binh đánh Trung-Quốc, Tiết-nhân-Quý mấy phen ra ứng-tuyển mới được làm một tên hỏa-đầu quân trong trại Đường. Trong mấy năm, lập nhiều công trạng to, được phong vương và lập vương-phủ tại quê cũ. Họ hàng, làng mạc, anh em, đua nhau đem lễ vật đến mừng quan nguyên-Soái. Duy có vợ chồng Vương-mậu-Sinh đem hai vò nước suối làm đồ lễ tiến thân. Nhân-Quý sai mở ra uống hết ba bát nước lã to rồi nói : « người ta quý về tình nghĩa, cứ gì nước lã hay rượu, uống nước lã này mới mát ruột, đỡ đau lòng cảnh-ngộ hàn vi ! » Rồi ôm Mậu-Sinh mà khóc ròng. Anh em họp mặt hiển vinh một nhà.

Tề-Hoàn-Công đi săn gặp một vật kỳ-quái, về sợ mà sinh bịnh. Khi về hỏi quản-Trọng cũng không biết. Trọng yết bảng dao. Hôm sau có người xin vào đoán là con Huy-Xà, hình muông mình rắn, ấy là điềm lành, dựng nên nghiệp bá được. Hoàn-Công thấy đoán chúng, mừng, hỏi họ tên quê quán, muốn phong làm quan, người ấy từ mà rằng : « miễn là Chúa-Công tôn nhà Vương-thất, dẹp yên bốn cõi, chấn miền Trung-Quốc, trị an bá tánh, dân được an cư lạc nghiệp ấy là hơn. Tên tôi là Hoàng-Tử, làm nông phu ở miền Tây-Bỉ nước Tề. Lòng tôi chẳng muốn làm quan, xin cầu cho dân đời trị, thì cũng là yên rồi, xin Chúa-Công tha cho. » Hoàn-Công khen là hiền-sĩ, trọng thưởng cho Hoàng-Tử về và bảo Quản-Trọng rằng : « Lấy trí một mình thì tối, lấy trí nhiều người thì sáng, nếu không có Trọng-Phụ thì quả-nhân