Trang:Conhandamluan.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 39 —

chiên hồng, deo mình xuống sông tự tận. Đến nay còn đền thờ ở tỉnh Hà-Nam.

Mông-Cổ trước vẫn phục nước Kim bên Tầu. Đến đời vua Kim là Vệ-Vương lên ngôi, sai sứ đem tờ chiếu sang Mông-Cổ, bắt vua nước ấy quỳ lậy mà nhận chiếu. Vua Mông-Cổ là Mục-Tân hỏi sứ-giả rằng :

« Vua mới là ai ? » Sứ rằng : « Vệ-Vương ». Vua Mông Cổ liền nhổ nước bọt vào tờ chiếu bảo rằng : « Ta tưởng Hoàng-Đế ở Trung-nguyên là người giời xuống làm vua, như những đồ mạt ấy mà cũng sưng Hoàng Đế với ta rư ? Ta lạy làm chi ? ». Năm sau (1211) cất quân vào lấy Trung-nguyên, gần hết nước Kim. rồi lên ngôi tức là nhà Nguyên, xưng hiệu là Thái-Tổ, đến đời con là Ngạc-Cach, (Thái-Tôn) đời cháu là Hốt-Tất-Liệt (Thế-Tổ) lấy được toàn đất Trung-Hoa, làm vua 91 năm.

Đời vua Lý-Cao-Tôn sai phường nhạc chế ra khúc hát, gọi là khúc nhạc Chiêm-Thành, tiếng nghe sầu-thảm ai-oán. Có một nhà sư là nguyễn-Thường nói rằng : « Ta nghe : những nước loạn thời tiếng nhạc ai-oán, nay nhà vua mê-chơi vô-độ, chính-sự dối-nát, tiếng thương oán-động đến lòng người, dây đàn, ấy là điềm nước sắp nguy rồi ! » Quả-nhiên đến năm Quý Hợi dân Đại-Hoàng nổi loạn ; đến năm Kỷ-Tị, Kinh Thành loạn, vua phải chậy lên mạn sông Quy-Hóa (Thao). Đến một đời nữa là Lý-Huệ-Tôn, đến bà Lý-Chiêu-Hoàng là hết. Nhà Trần lên làm vua.

Trần-Thủ-Độ đã lập mưu gả bà Lý-Chiêu-Hoàng cho cháu