Trang:Conhandamluan.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

không suy ơn trước nghĩa sau, đem lòng phản nghịch, trăm họ ai nghe thấy Tiễn diết Dương-Công, đều ngậm hờn ôm oán, Thế mà mi là người an-nam, dẫu mi không chịu ơn riêng của Dương-Công, thì cha mẹ bà con mi, cũng nhờ có Dương Công, mới an cư lạc nghiệp được, khỏi tay tàn-ác người Tầu, nhẽ thì mi phải cùng trăm họ diệt-chu Tiễn đi mới phải, sao nay mi lại su-phụ với kẻ bất lương. Ta từng nghe danh mi là nghĩa-sĩ, mà nay mi là ngày gần chết mà mi còn chưa biết hối sao, nếu mi muốn còn danh nghĩa-sĩ, nên nghe ta cải tà quy chánh, ta sẽ trọng dụng, bằng còn theo thói dan-tà, không nghe lời trung-nghĩa, ta sẽ sai phân thây cho bớt một đứa bất chính. » Định nghe xong, cúi mặt đáp rằng: « Thưa ngài, chẳng phải là tôi sợ chết, đứng trượng-phu nếu chết vì nghĩa thì có sợ gì? Nãy giờ nghe ngài nói, tôi đã tỉnh-ngộ ăn-năn, ngặt vì tôi đã thờ lầm Công-Tiễn, không lẽ phản mà theo ngài. Nay xin ngài diết dùm tôi cho tôi toàn danh-tiết, chớ ngài để tôi sống, theo ngài mang tiếng là phản-thần, theo Tiễn thì mang danh bất nghĩa, xin ngài diết dùm tôi với. » Ngô-Quyền nói: « Ấy mới là trượng-phu, nay ta diết đi thì mang danh bất nghĩa thôi ta tha cho, mặc ý muốn theo ai thì theo, nhưng ta chỉ khuyên từ nay nên cải tà quy chánh. » Nói xong xai tha Định ra đường. Định một mình vừa đi vừa nghĩ, chốc chốc lại thở dài, than rằng: « Ta tiếc vì đang ở chốn non xanh, sung sướng là bao, nghe người ta mấy lời khuyên-dụ, nên mình mới ra mà dúp Tiễn. Nay tỉnh-ngộ, biết là mình nhầm, há lại còn đi xu-phụ nó nữa sao? Làm tài giai, biết việc nghĩa mà làm thì dù ăn muối cũng cam, ta thấy Ngô-Quyền chân chánh mà mình đầu hàng không được, nay lại dở về theo dúp đứa dan tà, thì ai còn gọi ta là nghĩa-sĩ. Thôi đành mình lại dở về núi, mai danh ẩn tích, cho danh tiết vẹn toàn ». Vừa đi vừa nghĩ, đã tới cửa thành Đại-La, đã toan không vào, nhưng lại nghĩ rằng: