Trang:Conhandamluan.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —


1. — LỜI QUẢN-TRỌNG TIẾP-KIẾN TỀ-HOÀN-CÔNG

Bào-Thúc tiến Quản-Trọng lên Hoàn-Công. Tề Hoàn-Công hỏi Quản-Trọng chính-trị và gây-dựng kỷ-cương trong nước. Trọng thưa: « Lễ, nghĩa, liêm, sỉ, là bốn mối lập kỷ-cương. »

— Làm thế nào mà sai-khiến được dân?

— Muốn khiến dân trước phải yêu dân.

— Đạo yêu dân thế nào?

— Trên dưới cùng sửa-sang, cùng dúp nhau, cùng chia lợi lộc, dùng người hiền, chính-lệnh nghiêm.

— Cách sử-dân thế nào?

— Sĩ, nông, công, thương, trong tứ dân, con kẻ nào nối nghiệp kẻ đó, luyện-tập, yên phận, chớ đổi nghệ, thì dân yên.

— Nước nghèo thì làm thế nào?

— Đào núi lấy tiền, gạn bể lấy muối, đem dao-thông, thu tài vật thiên hạ về, thì giầu.

Vua tôi cùng nhau đàm-đạo suốt ba ngày không chán, rồi Hoàn-Công bái Quản-Di-Ngô lên làm tướng-quốc, trong có vài năm mà nước Tề nên được nghiệp Bá.

2. — KHÔNG THAM CỦA PHI NGHĨA

Khi vua Anh-Tôn nhà Lý mất, để di-chiếu lập vua Cao-Tôn, sau khi mất, bà Thái-Hậu lại muốn lập em là ông Long-Xưởng, mới lấy vàng nói lót với quan Phụ-Chánh-Đại-thần là ông Tô Hiến-Thành, ông từ mà nói rằng: « Từ xưa đến nay chưa từng nghe lấy của bất nghĩa mà phú-quí bao giờ. » Bà Thái-hậu phải thôi, vua Cao-Tôn lên làm vua, thế nước được yên, là nhờ một lời nói của ông Tô vậy.

3. — MỖI NGƯỜI MỘT NGHỀ

Ông Tây-Lư đi du-thuyết các vua nước chư-hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền, thằng thuyền-chài vớt lên