Trang:Conhandamluan.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

thế, mà lại khép tội tôi là bất chung sao? Tôi bất chung thì cái tội bất hiếu của vua giết mẹ, lại không đáng chết sao? Nếu tôi mà bất trung thì dưới suối vàng còn Thái-Hậu và 72 người cung-nữ, trên trần còn trăm họ làm chứng. Nếu Bệ-hạ xét lời tôi nói đây là bất trung, xin cứ thẳng tay mà giết, bằng xét ra là có lý, xin Bệ-hạ cũng chớ lấy quyền trên mà giết oan tôi. Tôi chỉ e rằng: Bệ-hạ giết được tôi, và Thái-Hậu với 72 cung-nữ, cho thỏa lòng tư-dục, sau này lòng dân công phẫn, 100 họ phản-nghịch, chỉ sợ bấy giờ Bệ-hạ không giết được cả muôn dân thôi. Nay Bệ-hạ khép tội tôi là toan giết vua, thì cái án ấy đã lấy gì làm bằng, bảo rằng tôi hóa hổ hại vua, vậy trên mặt vua đã có vết hổ cào nào chưa? mình vua đã có vết hổ cắn nào chưa? Vậy cái thú hóa hổ đó, lại chẳng là một cái thú đặc biệt dâng vua trong cuộc thi-tửu sao? Nếu sét lý ra, tôi thực là vô tội. Tôi ví mà có tội thì hoặc dả là đã giết vua mới là có tội. Nay Bệ-hạ lấy gì làm tang-chứng mà khép tội tôi, giết vua? Thằng ăn trộm có bắt được quả tang nó khoét dào, đào ngạch, lấy của đốt nhà, cái đó mới là minh chứng nó ăn trộm. Một người toan làm sự sằng bậy, mà chưa có tí gì là minh chứng sằng bậy, thì lấy tội gì mà khép là sằng bậy? Bệ-hạ mà nhất định khép tội tôi, tôi chết cũng cam lòng, chỉ e hậu thế, sẽ có một đoạn lịch-sử nói là hình luật nhà Lý không minh, không công bằng. Vả lại nếu tôi có lòng hại vua, thì hà-tất tôi phải hóa hổ, tôi hầu rượu vua dùng một mũi dao là đủ, tôi không dùng dao, tôi dùng thuốc độc lại càng êm truyện, tôi không dùng thuốc độc, tôi dùng kế cùng Bệ-hạ chuốc chén thực say, trong thuyền ngủ say cả, mời ngay Bệ-hạ xuống chơi mát Hồ-tây, không được hay sao, hà tất tôi nhẹ mình quốc-trang hóa hổ làm chi? Vậy sự hóa hổ chẳng là tiêu khiển cho Bệ-hạ sao? Nay ví dù Bệ-hạ nhất định khép tội là toan giết vua, vậy thì toan hại mà không hại, thì rồi toan lợi thì