Trang:Conhandamluan.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

cũng lợi chứ sao? Thánh hiền có câu: có lỗi mà biết đổi thì không lỗi gì, nay túng sử tôi có lỗi nữa, toan lòng hại vua thực, song nay, tôi vẫn là tôi, vua vẫn là vua, hà tất Bệ-hạ phải buộc tội tôi. Tôi đã nói hóa hổ là một cuộc vui đặc biệt dâng Bệ-hạ, bây giờ Bệ-hạ có buồn, tôi xin chiều lòng lập tức hóa hổ cho Bệ-hạ xem, chẳng dám cắn chết ai cả. » Nói xong hét lên một tiếng lại toan hóa hổ, vua và quần thần đều thất sắc, vội vàng sai dam, siềng sích Thái-sư lại rồi viết chiếu đầy Thái-sư lên Thao-giang gần Việt-trì, để Thái-sư thỏa chí bình sinh, vùng vẫy nhẩy nhót chốn rừng xanh. Còn Mục-Thận thời vua cảm ơn phong cho Hồ-Tây làm thực-ấp, đến nay vẫn còn đền thờ.

57. — ĐOÀN-THẮNG ĐI SỨ.

Đời vua Lý-Nhân-Tôn, bên Tầu nhà Tống sai Lưu-Gi làm Tổng-Binh đem 10 vạn quân, Hàn-Quyết làm tiên-phong gia-Cát-Phương làm tham-tán, sang đánh nước ta. Vua thế nguy, phải sai Thượng-Thư là Đoàn-Thắng đi dảng hòa, và một mặt sai quân phòng dữ nghiêm-nhặt. khi Đoàn-Thắng đến ải Khả-Lưu hỏi thăm binh tình và nói cách Triều-Đình sếp đặt cho tướng dữ ải là Phạm-Tân nghe, rồi hôm sau qua trại giặc mà cầu hòa. Khi ra đi, Phạm-Tân cầm tay Đoàn-Thắng nói rằng: « Nay giang sơn nước nhà đều tin cậy vào ba tấc lưỡi của ông, sao cho xã tắc vững vàng, quốc thể không nhục, ông nên cẩn-thận mới được. » Đoàn-Thắng nói: « Vâng, vẫn đành vậy, nhưng nếu ba tấc lưỡi của tôi không chuyển-động được Tống-Triều thời xã tăc nhân dân lại phải trông vào ba tấc gươm của các ông đấy. » Lúc sang trại giặc Lưu-Gi thét hỏi rằng: « Nay ta đem hơn 100 chiến tướng, 10 vạn hùng binh sang cai-trị nước mày, vua mày đâu sao không thấy đến hầu? » Đoàn-Thắng nói: « Nước ta cũng có hơn 1000 chiến tướng, 100 vạn hùng binh,