Trang:Conhandamluan.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 55 —

Tổ sưa, mất thân làm đình trưởng, mà được thiên-hạ, huống chi dệt chiếu bàn dầy cũng là nghề, có điều gì là nhục. Kiến thức ông còn trẻ con, không nên ngồi nói truyện với cao-sĩ. » Tích nín tịt, bỗng lại có Nghiêm-Tuấn hỏi rằng : « Ông chỉ già mồm lấn nhẽ, không phải là chính đạo, nay bất tất hỏi lôi thôi việc khác, hãi sin hỏi ông đã đọc những sách gì ? » Khổng-minh đáp : « Tìm từng chương, dò từng câu, ấy là đồ hủ nho, sao dựng được nghiệp cả. Ngày xưa Y-Doãn cầy ở đất Sần, Tử-nha câu trên sông Vị, Trương-Lương, Trần-Bình, Đặng-Vũ, đều là những người có tài dúp nước, mà không biết ngày thường học sách vở gì, chắc hẳn các ông ấy không bắt chước bọn thư sinh, khư khư ở vòng nghiên bút, múa câu văn, quét ngòi bút, mới đủ được đạo dúp nước ư ? » Tuấn chịu thua, lại có Đức-Khu lên dọng nói : « Ông chỉ được bộ nói khoác, nghe là dỏi, vị tất có thực học, tôi chỉ sợ nho giả cười cho thôi. » Khổng-minh đáp : « nho cũng có nho quân tử, nho tiểu nhân ; nho quân tử thì trung quân ái quốc, dữ chính ghét tà, chăm những sự ơn khắp đời, để tiếng về sau, nho tiểu nhân thì chỉ chăm văn chương, nghiên bút, phú kinh, bút múa thì hay, duột thì dỗng tếch, sem như Dương-Hùng, văn chương có tiếng mà khuất mình đi thờ Vương-mãng, rồi cũng đến deo đầu xuống gác mà chết, thế là nho tiểu nhân. » Khu lại tịt nốt thế là cả tụi quần nho ở Giang-Đông thua một mình Gia-cát, song vào yết kiến ngô-Quyền, Quyền cũng sợ là người tài.

Hoa-Đà người ở Tiêu-Quận nước Bái, tự là Nguyên-Hóa, làm nghề thuốc rất hay đời Tam-Quốc, ai có bệnh tật gì khó khăn tới đâu cũng chữa khỏi, ngang tài với Biển-Thước. Khi Quan-Công đánh Ngô, bị tên thuốc bắn vào vai. bệnh tình nguy-ngập, thuộc độc đã vào đến xương mà Hoa-Đà cũng chữa khỏi, nhân khi Tào-Tháo muốn làm đền Kiến-