Trang:Conhandamluan.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

hỏi ông đi đâu mà bị đắm thuyền tội nghiệp? Ông nói là đi du-thuyết các nước. Thằng thuyền chài ôm bụng cười mà bảo ông rằng: qua sông suýt chết đuối, ông cứu ông còn chẳng song, còn tài gì mà đi nói được các vua chư hầu. Ông đáp: « Chớ nói vậy, mỗi người có một tài riêng; hòn ngọc bích đem dệt cửi không tiện bằng hòn ngói; hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất; ngựa kỳ ngựa ký, ngày chạy nghìn dậm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo, thanh gươm quí, đem mà khâu dầy thì không tiện bằng cái dùi. Nay chú có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu nay cho tiếp một ông vua chư-hầu thì chắc mờ-mịt, khác nào như quạ vào chuồng lợn. »

Thầy Tử-Cống là học trò đức Khổng-Tử, một hôm qua chơi đất Hán-âm, gập một ông già làm vườn xẻ cái dãnh ra tận giếng, múc từng vò nước ở giếng đổ vào dãnh, vất-vả mà không tưới được mấy. Thầy Tử-Cống mới bảo ông già cách làm gầu mà tát, vừa được nhiều mà chóng. Ông già sầm nét mặt mắng rằng: « Phàm ở đời, có máy cơ-sảo tất có việc cơ-sảo, có việc cơ-sảo tất có lòng cơ-sảo, đã cơ-sảo thì mất thuần-bạch, mất thuần-bạch thì tinh-thần không nhất định, không hợp với đạo giời. Anh đừng che mắt chúng dân, tưởng mình là thánh, nói dọng thương đời để mua tiếng với thiên-hạ đâu, họa chăng anh phải quên cái hình-hài của anh mới được, nhưng thân anh còn chưa chị nổi, sức đâu mà bảo được người, trị được thiên-hạ. Thôi đi đi, đừng làm mất việc ta. »

Quân Mông-Cổ sang đánh, quân ta thế nguy, thua luôn. Vua Trần-Nhân-Tôn bảo ngài rằng: « Thế dặc nay to quá,