Trang:Conhandamluan.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 59 —

Hành đáp : « mày như ông thần trong miếu, tuy người ta có cúng tế mà không thiêng. » Tổ dận lắm nói : « à, mày bảo tao là tượng gỗ à ? » Rồi sai giết chết Hành. Tháo nghe tin Hành bị hại, cười nói rằng : « Thế là gươm lưỡi hủ nho, mình lại giết mình »

Tào-Tháo cất quân đánh nhau với Viên-Thiệu, mấy tháng không phân thắng bại. Viên-Thiệu vì tính nết chậm chạp, không chịu nghe mưu, các tướng tả hữu ai cũng buồn-rầu. Mưu-sĩ của Thiệu là Hứa-Du hiến kế đánh Tào, Thiệu không nghe, lại còn mắng chửi. Du lấy làm buồn, về nhà toan tự-tử, nghĩ lại Tào-Tháo là bạn học với mình từ nhỏ, âu là công đâu ta thờ mãi thằng ngu này, bèn nửa đêm chốn sang chại Tào. Tháo nghe quân nói Hứa-Du đến, nhẩy choàng xuống dường, không kịp mặc áo sỏ dầy, cứ chạy một mạch ra, thấy Du lạy ngay trước. Du vội-vàng đỡ dậy nói : « Thừa-tướng sao nhún mình quá vậy, tôi nay là một người áo vải, sao ngài lại lẫn thế ? » Tháo nói : « Đây không có ai là Thừa-Tướng, không có ai là người áo vải, chỉ có ông với tôi là hai thằng bạn học với nhau, từ thủa còn đi đánh đáo đấy thôi. » Du cảm tình, ở lại dúp Tháo và hiến kế phá được Viên-Thiệu.

Tề-Tuyên-Vương nghe tiếng Nhan-Súc là người đại-hiền, mới đến tận nhà yết-kiến ; tới nơi, vua ngồi trên thềm mà bảo rằng : « Súc lại đây ». Súc cũng nói : « Vua lại đây ». Vua không bằng lòng mà bảo Súc là vô lễ. Ông Súc nói : « Tôi mà lại trước là sợ thần-thế của vua, vua mà lại trước là biết yêu dùng kẻ sĩ, nay nếu để tôi mang tiếng là sợ thần-thế vua, thì sao bằng để vua được tiếng là yêu kẻ sĩ. »