Trang:Conhandamluan.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

nhiên hỏi sao không cử Vũ-Tán-Đường? Ông đáp: « nếu bệ-hạ hỏi người hầu-hạ, tôi sin cử Tán-Đường, nhưng hỏi người dúp nước, tôi sin cử Trung-Tá. » Lời nói thiệt chung-thành thay!

9 — KHUẤT-NGUYÊN BỊ ĐUỔI.

Ông Khuất-nguyên làm quan bị đuổi, ra chơi bờ sông, buồn-dầu, tiều-tụy. Lão chài hỏi sao ông đến nỗi bị đuổi? Ông nói: « Đời đục cả, một mình chong, đời say cả một mình tỉnh, bởi đó mà bị đuổi. » Lão chài cười mà dả lời rằng: « Đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm nước. Đời say cả, sao ông không uống cả men, húp cả dấm, cho đục cho say một thể, việc dì lo xa, để bị đuổi. » Ông lắc đầu mà bảo rằng: « Ta không thế được, vật trắng không bao giờ để dây bụi, thân ta trong-sạch không thể để dơ-bẩn dính vào được. » Lão chài cười mà quay thuyền đi.

10 — CHỚ NÊN COI THƯỜNG KẺ SĨ.

Nước Tần vây đánh nước Triệu, vua sai tướng quốc là Bình-Nguyên-Quân sang cầu-cứu nước Sở, để hợp sức đánh Tần. Bình-Nguyên-Quân vâng mệnh, về nhà định trong số 3 nghìn khách ăn cơm, sẽ chọn lấy 20 người văn võ toàn tài để cùng đi sang Sở. Kén mãi chỉ được có 19 người, còn thiếu một, bỗng có một người lùn bước ra xin đi. Bình-Nguyên-Quân hỏi. « Ông tên gì? và ở nhà tôi đã mấy năm? » — Thưa, tên tôi là Mao Toại, ở đã ba năm. — Bình-Nguyên nói: « Chà! tôi nghe người hiền ở đời như cái dùi ở trong túi, đầu dùi thế nào cũng thò ra ngoài, ông ở 3 năm nhà tôi mà tôi không nghe ai khen ông câu nào, tôi chắc ông không có tài gì rồi, sin ông ở nhà cho. » Mao-Toại nói « Tôi hôm nay mới ở trong túi, nếu ở trong túi đã lâu, thì chẳng những là thò đầu dùi mà thò cả dùi ra dồi. » Bình