Nguyên cho đi, 19 người kia cùng cười! Bình-Nguyên sang đến Sở, bàn nhẽ lợi hại với vua Sở trên thềm điện rồng, từ sáng đến quá chưa vẫn chưa song. Mao-Toại ở dưới dút gươm nhảy qua mấy từng thềm lên điện, bảo Bình-Nguyên rằng: « Sự hợp sức đánh Tần, chỉ có hai lời lợi với hại là song, nay bàn từ sớm tới chưa mà không quyết là sao? » Vua Sở hỏi: « Ai vậy? » — Bình-Nguyên thưa: « người nhà tôi. » — Vua sở quát đuổi Mao-Toại suống. Mao-Toại múa gươm tiến sát đến Sở-Vương mà nói rằng: « Có phải ngài cậy quân Sở nhiều mà đuổi tôi chăng, trong một bước chân này, là mạng ngài ở trong tay tôi rồi, sao trước mặt chủ tôi đây, ngài dám đuổi tôi, ngài chẳng sem vua Thang chỉ có 70 dậm đất mà làm vua thiên-hạ, vua Văn có 100 dặm mà làm chủ chư-hầu, có cần nhiều quân đâu, chỉ là dữ được thế mà hăng-hái. Nay nước ngài đất vuông 5000 dậm, quân 100 vạn, thiên-hạ ai đương nổi, thế mà ngài để cho tướng Tần là Bạch-Khởi đem quân vài vạn, sang đánh nước ngài có mấy trận mà lấy được Yển-Sinh, đốt được Di-Lăng, nhục đến tiên-nhân ngài, nước Triệu tôi lấy làm sấu hổ thay cho ngài. Ngày nay hợp sức đánh Tầu là vì ngài, chẳng phải là vì Triệu, thế mà còn bàn-định dì! » Vua Sở nghe ra, liền cử binh đi dúp Triệu. Bình-Nguyên dở về Triệu nói rằng: « Ta từ dờ không dám coi thường kẻ sĩ nữa, Mao-tiên-sinh sang Sở phen này, làm vẻ-vang cho nước Triệu, dùng 3 tấc lưỡi mà mạnh hơn 100 vạn quân. »
11. — CÒN LƯỠI LÀ ĐỦ.
Trương-Nghi học Quỉ-Cốc tiên-sinh, thành tài rồi, đi du-thuyết các nước, thường theo tướng-quốc nước Sở đi dự tiệc, một hôm tướng-quốc mất ngọc, nghi cho Trương-nghi lấy, bèn bắt đánh mấy chăm doi, nhưng không nhận, sau phải tha. Nghi về nhà than-thở với vợ. Vợ bảo rằng: « Dá đừng đi học nghề du-thuyết thì có đâu nhục như vậy! » Trương-