Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

— 11 —

Mờ-mờ nhân-ảnh như người đi đêm;
Hình mộc thạch, vàng kim ố cổ,
Sắc cầm ngư, ố vũ e phong!
Tiêu-điều nhân-sự đã song,
Sơn-hà cũng ảo, côn-chùng cũng hư!
Cầu thệ-thuỷ ngồi chơ cổ-độ,
Quán thu-phong đứng dũ tà-huy!
Phong-chần đến cả sơn khê!
Tang-thương* đến cả hoa kia cỏ này!100
Tuồng ảo-hoá đã bầy da đấy,
Kiếp phù-sinh chông thấy mà đau;
Chăm năm còn có chi đâu!
Chẳng qua một nấm cổ-khâu dì-dì!
Mùi tục-luỵ nhường kia cay-đắng,
Vui chi mà đeo-đẳng chần-duyên!
Cái hương nhân-sự chiền-chiền;
Liệu thân này mấy cơ thuyền phải nao?
Ngày mượn thú tiêu-dao cửa phật,
Mối thất-tình quyết dứt cho song.110
Đa mang chi nữa đèo bồng!
Vui chi thế-sự, mà mong nhân-tình!
Lấy dó mát dăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm* đuốc tuệ* làm duyên;
Thoát chần một gót thiên-nhiên,
Cái thân ngoại-vật, là tiên chong đời!

Cung-oán. — Nordemann.
2