Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

— 13 —

Cành suân hoa chúm-chím chào,
Dó đông thôi đã cợt đào ghẹo mai!140
Siêm nghê nọ, tả-tơi chước dó,
Áo vũ kia, lấp-lố chong dăng;
Sinh ca mấy khúc vang-lừng,
Cái thân Tây-tử* lên chừng điện *.
Đệm hồng-thuý, thơm-tho mùi sạ,
Bóng bội-hoàn lấp-ló dăng thanh,
Mây mưa mấy dọt chung-tình,
Đình chầm, suân-khoá một cành mẫu-đan;
Gẩy khúc phượng cung đàn thuý-dịch;
Dù-dì ngâm ngọn địch đan-chì*.150
Càng đàn càng địch càng mê,
Càng gay-gắt điệu, càng tê-tái lòng.
Mày ngài lẩn mặt dồng lồ-lộ,
Sắp song-song đôi nố nhân-duyên,
Hoa thơm muôn đội ơn chên,
Cam công mang tiếng thuyền-quyên mấy đời !
Chên Chín-bệ mặt dời gang tấc,
Chữ suân diêng sớm chực chưa chầu.
Phải duyên hương lửa cùng nhau,
Se dè* lọ dắc lá dâu mới vào. 160
Khi ấp mận ôm đào gác nguyệt,
Lúc cười sương cợt tuyết đền phong,
Đoá lê ngon mắt Cửu-chùng,