Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

— 14 —

Tuy mày điểm nhạt, nhưng lòng cũng siêu;
Vẻ vưu-vật* chăm chiều đưa-đón.
Lòng quân-vương chi-chút chên tay;
Má hồng không thuốc mà say,
Nước kia muốn đổ, thành này muốn long.
Vườn Thanh-uyển* khúc chùng thanh-dạ,
Gác Lâm-suân* điệu ngã đình-hoa,170
Thừa ân một dốc lại tà,
Tỏ mờ nét ngọc, lập-loà vẻ son,
Chong chướng gấm chí-tôn vòi-vọi,
Những khi nào gần-gụi quân-vương;
Dẫu mà ai có nghìn vàng,
Đố ai mua được một chàng mộng suân!
Thôi cười nọ, lại nhăn mày liễu,
Ghẹo hoa kia lại diễu gót sen*,
Thân này uốn-éo vì duyên,
Cũng cam một tiếng thuyền-quyên mấy người.180
Lan mấy đoá lạc loài sơn dã,
Uổng mùi hương vương-dả* nhiều thay!
Gẫm như cân chất duyên này,
Cam công đặt cái khăn này tắc-ơ!
Chanh tị-dực, nhìn ưa chim nọ,
Đồ liên-chi, lần chỗ hoa kia,
Chữ đồng lấy đấy làm ghi,
Mượn nhời thất-tịch*, mà thề bách niên.