Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

— 18 —

Cảnh hoa lạc nguyệt minh nhường ấy,
Lửa hoàng-hôn như cháy tấm son,
Hoàng-hôn thôi lại hôn-hoàng!
Nguyệt-hoa thôi lại thêm buồn nguyệt-hoa!
Buồn vì nỗi nguyệt tà, ai chọng!
Buồn vì điều hoa dụng, ai nhìn!
Tình buồn cảnh lại vô duyên,
Tình chong cảnh ấy, cảnh bên tình này.
Khi chận dó lung-lay cạnh vách,
Nghe dì-dầm dế mách ngoài sa;270
Mơ-hồ nghĩ tiếng se da,
Đốt phong hương tạ, mà hơ áo tàn.
Ai ngờ tiếng dế dan di-dỉ!
Dọng bi thu gọi kẻ cô-phòng!
Vắng tanh nào thấy vân mòng!
Hơi thê-lương, lạnh-lẽo song phi-huình.
Khi bóng thỏ chênh-vênh chước ốc,
Nghe vang-lừng tiếng dục bên tai;
Đè chừng nghĩ tiếng ban đòi,
Nghiêng bình phấn mốc mà dồi má deo.280
Ai ngờ tiếng quyên kêu da-dả!
Điệu thương suân khóc ả sương-khuê!
Lạnh-lùng nào thấy ỏ-ê!
Khí bi thương sực-nức hè lạc-hoa.
Tiếng thuý-điện, cười dà da gắt,