Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

— 21 —

Nơi lạnh-lẽo, nơi chăm gần-gận,
Há phai son, nhạt phấn du mà!
Chêu ngươi chi mấy dăng-dà*?
Sao con chỉ thắm mà da tơ mành?
Lòng ngán-ngẩm buồn tênh mọi nỗi,
Khúc sầu-chàng bối-dối nhường tơ;
Ngọn đèn phòng dộng đêm sưa,
Chùm hoa tịnh-đế chơ-chơ chửa tàn;340
Mà lượng thánh đa đoan kíp mấy,
Bỗng da lòng dún-dẩy vì đâu!
Bõ dà tỏ nỗi sưa sau,
Chẳng đem nỗi ấy mà tâu ngự cùng!
Đêm phong-vũ lạnh-lùng có một,
Dọt ba-tiêu thánh-thót cầm canh;
Bên tường thấp-thoáng bóng huình,
Vách sương nghi-ngút, đèn sanh lờ-mờ.
Mắt chẳng nhắp, đồng-hồ sao cạn?
Cảnh tiêu-điều ngao-ngán nhường bao!350
Buồn này mới gọi buồn sao,
Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình!
Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi,
Những hương sầu phấn tủi cho song!
Phòng khi động đến Cửu-chùng,
Dữ sao cho được má hồng như sưa!356

FIN. — CHUNG TẤT