Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/105

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
107
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

cung. Rượu đương uống, Thái-hậu bảo Gia rằng: « Nam-Việt được nội-thuộc là cái lợi cho nước-nhà. Vậy mà quan Tương hình như không thuận, sao vậy? ». Nói thế để chọc tức Sứ-giả. Sứ-giả hồ-nghi cùng nhau giùng-giằng, bèn không ai dám gây sự. Gia xem thấy khác-ý, lập-tức dứng dậy lui ra. Thái-hậu giận, toan cầm giáo lao Gia! Nhà-vua ngăn lại. Gia bèn bước ra, chia lấy lính của em mà về nhà. Cáo không chịu ra mắt Nhà-vua cùng Sứ-giả. Ngầm cùng các đại-thần tính việc làm loạn. Nhà-vua vốn không có ý muốn giết Gia. Gia biết vậy, vì thế mấy tháng không khởi sự. Thái-hậu toan một mình giết Gia, thì sức lại không làm nổi. Vua Hán nghe tin: Gia không vâng-theo mạnh-lệnh; Nhà-vua và Thái-hậu thế cô yếu ớt không ngăn nổi; các sứ-giả nhút-nhát không quả quyết... Lại cho là: Nhà-vua cùng Thái-hậu đã nội-phụ; riêng có Lã-Gia làm loạn, chả đáng việc để nổi quân... Toan sai Trang-Tham đem hai nghìn người đi theo sang sứ... Trang-Tham nói: « Lấy hòa-hảo mà sang, vài người là đủ rồi! Nhưng lấy oai-võ mà sang thì hai nghìn người chả làm được việc gì cả! » Chối không nhận. Vua Hán bèn truất ngôi Tham! Viên Tướng cũ nước Tế-Bắc là Hàn-Thiên-Thu hăng-hái mà rằng: « Lấy một nước Việt nhỏ-xíu!... Lại có mẹ Chúa nó làm nội-ứng... Chỉ một