Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
15
 

được tham-dự. Tới khi lại vào thì sách ấy đã dâng lên, cất vào Đông-Các, không được trông thấy nữa. Trộm nghĩ, mình may gặp buổi văn-minh, thẹn không tài báo đáp... Nên chi chẳng nề ngu-dốt, đem sách của hai bậc Tiên-chính, sửa sang, mài gọt, thêm vào một cuốn « Ngoại-Kỷ », gồm ngần này cuốn, đặt tên là « Đại-Việt Sử-Ký toàn-thư ». Việc có thiếu sót thì bù thêm; lệ có chưa đáng thì chữa lại; văn có không xuôi thì đổi đi... Gián-hoặc có điều chi hay, dở, có thể dùng để khuyên-răn, thì lại phụ thêm ý quê xuống bên dưới. Rất biết mình hỗn xược, ngông-càn, không trốn sao khỏi tội... Nhưng chức-phận đáng làm không dám lấy biết hẹp, tài hèn làm cớ... Kính chép hẳn thành sách, để lại Sử-Quán. Tuy chưa định được phải, trái chung với muôn năm, nhưng cũng đủ giúp ít-nhiều cho người kê-cứu về sau.

Niên hiệu Hồng đức thứ mười, năm Kỷ Hợi, tiết Đông Chí.

Cho đậu Đồng-tiến-Sĩ khoa Nhâm-Tuất niên-hiệu Đại-Bảo, Hữu-Thị-Lang bộ Lễ, Triều-liệt, Đại-phu, kiêm Tư-Nghiệp trường Quốc-Tử-Giám kiêm Tu-soạn Sử-quán, Ngô-Sĩ-Liên tựa.