Xương[1] cùng các châu, quận họp sức dẹp bọn Khu-Liên không nổi, bị chúng vây đánh hơn năm, quân và thóc không đường tiếp-tế. Vua Hán vời Công, Khanh, trăm quan, cùng thuộc lại bốn phủ, hỏi về phương-lược đối phó. Họ đều bàn nên sai tướng đem bốn vạn quân ở Kinh, Dương, Duyện, Dự sang... Lý-Cố[2] bác đi mà rằng: « Bọn trộm cướp ở Kinh, Dương, cố-kết chưa tan. Tràng Sa, Quế-Dương thường bị lấy lính. Nếu lại khuấy động đến, tất sinh thêm mối lo! Dân ở Duyện, Dự mà thình lình bắt đi xa hàng muôn dậm, chiếu vua thúc dục, chúng tất làm phản hay trốn tránh! Miền Nam nắng bức, ẩm thấp, lại thêm nước độc, bệnh dịch, làm cho mười người tất chết đến bốn, năm! Đi xa muôn dậm, quân lính mệt nhoài! Sang đến Lĩnh-Nam, không còn có thể đánh được nữa! Quân đi ngày ba chục dậm, mà Nhật-Nam cách Duyện, Dự hơn chín nghìn dậm, ba trăm ngày mới tới nơi! Tính ra mỗi người năm thăng lương, phải dùng gạo đến sáu mươi vạn hộc! Ấy là không kể đến cái ăn của quan, tướng, lừa, ngựa.[3] Nếu quân đi tới nơi, số chết nhiều quá, đã không đủ chống giặc, tất lại phải lấy nữa! Thế là cắt tim, bụng để vá cho chân, tay! Cửu-chân, Nhật-Nam, cách nhau nghìn dậm... Lấy quan, dân ở đấy, chúng còn chẳng chịu nổi, nữa là lại làm khổ quân lính ở bốn châu để cứu đám loạn xa hàng
Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/134
Giao diện