Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/147

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
149
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

(26) Lời phê của vua T. Đ: « Xem đây biết đời Hán thật nhiều hiền tài, đời sau không thể sánh-kịp. Khi ấy chưa có khoa-mục, mà được người đông đến như thế! Càng thấy rõ cái danh lý-học của khoa-mục, nào có gì thêm ích cho việc trị nước! » (K. Đ. V. S. cuốn II) Những nhân-tài đời Hán là do các làng, các huyện tiến-cử lên. Đôi khi nhà-vua cũng hạ-chiếu cần người, đem thời-sự mà hỏi. Khi ấy ai cũng có quyền dâng thư đáp lại các câu hỏi của nhà-vua. Những thư ấy gọi là « đối sách ». Nhà-vua sẽ lựa trong các người dâng đối-sách ấy mà cất làm quan).

« Giả-Tung..., nguyên trước được cử là hiếu-liêm (người có hiếu và liêm-khiết), sau cất làm Doãn đất Kinh-Triệu, có tài chính-trị...

« Ngô-Thời-Sĩ bàn rằng: Xét sử Hán có chép: « Cuối đời Hán, có người quê ở Thượng-Ngu, quận Cối-Kê, tên là Mạnh-Thường, làm Thái-Thú quận Hợp-Phố. Quận ấy không sinh-sản thóc-gạo, nhưng biển thì sẵn các thứ châu-báu. Liền cõi với Giao-Chỉ thường đem sang bán để mua lương-thực. Khi trước các viên Thú, Lệnh, phần nhiều tham-tàn, ép dân mò kiếm không ngần: châu-báu dần-dần dời sang đất quận Giao-Chỉ!... Thường đến quận, bỏ dứt các tệ trước. Hơn năm, châu-báu đi lại trở về!... Trăm họ đều yên nghiệp làm ăn, coi là bậc thần-minh!... » Than ôi!