Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
28
 

Cho nên không chép là thuộc Minh, cốt để chính lấy quốc thống.

22) Tên người, tên đất, xét đủ có chứng cớ thì chua xuống dưới. Không thì để khuyết.

23) Phàm chép ngày, sử-cũ nếu bỏ thiếu Can, Chi thì tính theo thứ tự ngày mà chép bù vào.

24) Phàm chỗ nào sửa lại lầm-lẫn, tất phải chua rõ duyên-cớ vì sao, ngõ-hầu không bị sử-cũ mê-hoặc. Nếu khi còn có lầm lẫn nữa, ai người biết xin sửa-chữa cho.

Lời bàn của kẻ dịch

Xem các phàm lệ trên này, ta thấy các nhà viết sử xưa đầy những chủ-quan! Cái đó gây ra tự kinh Xuân-Thu của thày Khổng: Thà đã muốn « ngụ ý khen chê, phân biệt hay, dở » trong khi viết bộ sách băm nhau đó! Các tín đồ của thày về sau, các nhà chép sử theo lối biên-niên, đều là theo một sáo ấy cả. Ta đọc coi, cũng cho biết quan-niệm lịch-sử của các nhà nho.