Bước tới nội dung

Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
49
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

có thể có được. Và có thể là một bậc anh-hùng cứu-quốc đầu-tiên của dân ta, nếu ta bỏ tất cả cái gì có vẻ thần-thoại. Nhưng ta chớ trách người xưa sao lại bầy ra những cái sặc-sỡ, mông-lung ấy: Là thần-thoại thì phải thế! Ngay hai bà Trưng, trong thần-tích cũng chép là sau khi thua trận ở Cấm-Khê, hai bà liền cưỡi mây mà hóa về Trời! Như thế mới chiều được tính thích quái của loài người, cái tính đã bắt chúng ta dù chẳng tin một ly nào cũng vẫn ham đọc Tây-Du-ký cùng Nghìn lẻ một đêm! Điều cần nhớ là đừng lẫn thần-thoại với lịch-sử. Điều cần nhận xét là những sự-thực hay lý-do trong một truyện mê-ly hoảng-hốt!

(11) « Tân-Mão, năm thứ sáu đời Thành Vương nhà Chu, phía Nam đất Giao-Chỉ có họ Việt-Thường dùng người thông-ngôn ba lần mà tới, dâng chim trĩ trắng. Chu-công nói: « Ơn đức không đến, quân-tử không hưởng lễ của họ. Chính lệnh không tới, quân-tử không coi người họ là bề tôi. Người thông-ngôn nói: « Những người mồi da, vàng tóc ở nước tôi nói rằng: « Trời không gió dữ, mưa dầm; bể không nổi sóng: ba năm rồi... Ý-giả Trung-quốc có thánh-nhân chăng? » Vì thế nên đến chầu ». Chu-công dâng cúng lên Tông-miếu. Sứ-giả lạc mất đường về. Chu-công ban cho năm cỗ xe liền nhau, đều làm theo phép chỉ-nam... Sứ-giả