Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
61
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

tới đấy trọ đêm tất chết: Ma nó làm hại đấy! Cho nên có thể họp tập thành bọn, phá hỏng thành này... Nếu giết được con gà-trắng, trừ những tinh-khí ấy đi, thì thành này từ đó sẽ đắp xong và bền vững. » Nhà vua đem rùa vàng đến quán, giả làm kẻ nhỡ nhàng xin trọ. Ông chủ-quán nói: « Cậu là bậc quý-nhân. Xin đi mau! Chớ ở lại cưu vạ! » Nhà vua cười nói: « Sống, chết có số! Ma-quỷ làm gì nổi! » Bèn ở trọ lại. Đêm nghe con tinh ma từ phía ngoài đến, gọi mở cửa. Rùa vàng quát nó! Ma chẳng thể vào được! Lúc gà gáy, các ma tẩu-tán. Rùa vàng mời nhà vua theo lót chúng. Tới núi Thất-Riệu, các tinh-khí thu-nấp hồ hết... Nhà vua về quán. Sáng mai, ông chủ-quán cho là nhà vua tất chết, gọi người đến quán, toan làm việc thu xác đem chôn! Thấy nhà vua vui vẻ cười nói, liền rảo đến lậy mà thưa rằng: « Cậu sao lại được như thế này? Tất là bậc Thánh-nhân? » Nhà vua xin lấy con gà trắng, giết đi mà tế nó... Gà bị giết rồi, người con gái cũng chết l.. Liền sai người đào núi, bắt được các nhạc khí đời xưa, cùng hài cốt nó. Đem đốt tan ra tro; rắc tung nó ra sông, ngòi... Yêu khí bèn dứt! Từ đó đắp thành chẳng qua nửa tháng mà nên. Rùa vàng từ giã ra về. Nhà vua cảm tạ xin rằng: « Đội ơn của ngài, thành này đã vững. Nếu có giặc ngoài, thì lấy gì chống