Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
VIII
 

Cho nên những bộ sử ta, như Đại Việt Sử-Ký, Khâm-định Việt-Sử rất hiếm thấy ở các nhà sân Trình, cửa Khổng. . . Chỉ hai mươi bẩy cuốn sử Tầu thì nhà nào cũng có. . .

Nguyên nhân : Theo phép khoa-cử cũ, ở trường Hương, người ta chỉ hỏi về Bắc-sử ! Mãi vào thi Hội, thi Đình, mới có hỏi đến Nam-sử ! Nam sử ai có muốn đỗ Trạng-Nguyên, Tiến sĩ mới cần học đến mà thôi ! Ngày nay nghĩ lại, ta thật không hiểu tại sao con cháu các cụ Trần-quốc-Tuấn, Lê-Lợi Nguyễn-Huệ lại quá « khinh Nam trọng Bắc » như thế cho đành !

Rồi đó đến hồi nước ta thoát ly quan-hệ với nước Tầu. Mãi hồi ấy, sử Nam mới được dùng làm đầu-bài luận, và câu-hỏi văn-sách trong các trường thi Hương. Nhưng thế lực nó vẫn thua sử Tầu. . . Chứng cớ : các học trò đi thi hồi ấy, về sử Tầu, vẫn phải học bộ sử Thiếu-Vi chồng một chồng cao ! Còn về sử ta, chỉ thường dùng có bộ Sử ước của cụ Ngô-giáp Đậu hay cụ Hoàng-Đạo-Thành, bộ thì hai, bộ thì bốn cuốn.

Thời-thế đổi. Khoa cử đổi. Lớp chúng ta đã cảm sâu đến cái khổ mờ-mịt về sử bản-quốc. Muốn tìm biết, bởi cớ không đọc nổi chữ Hán, chúng ta chỉ trông vào mấy cuốn Sử-lược của ít người Pháp cùng của ông Trần-trọng-Kim.