Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
99
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

tóc, vẽ mình, không thể trị bằng pháp-độ của nước thắt đai, đội mũ! Từ khi Ba Đời đương thịnh, dân Hồ (Hung-Nô), dân Việt không chịu chính-sóc (không theo phép lịch của Trung-Quốc). Không phải là mạnh không đủ chinh-phục, oai không đủ cai-trị. Nhưng cho là đất không ở đến, dân không chăn đến, chẳng đáng để phiền đến Trung-Quốc. Nay họ tự đánh phá lẫn nhau.[1] Vậy mà Bệ-hạ đem quân cứu họ. Thế là lại đem Trung-Quốc mà khó-nhọc vì bọn mọi-rợ! Vả chăng nguời Việt khinh-bạc, giảo-giở, chẳng theo khuôn phép, chẳng phải mới đâu một ngày! Nếu mỗi khi không vâng theo lời chiếu, lại cất quân đánh giết, tôi e sau này việc binh-cách không còn lúc nào được nghỉ nữa! Gần đây mùa màng không được, sự sống của dân chưa lại. Nay cất quân lương-thực chở đi hàng vài nghìn dậm. Chen vào đám rừng sâu, tre bụi, nhiều giống rắn độc, muông dữ... Tháng hè, mùa nắng, những bệnh thổ, tả, hoắc-loạn theo liền với nhau! Chưa từng ra quân, giáp trận, mà kẻ bị thương, bị chết, chắc đã đông rồi! Tôi nghe: « Sau việc chiến-trận, tất có năm mất mùa ». Ý nói: đem cái khí sầu-khổ, làm hỏng lẽ điều-hòa của Âm, Dương, cảm-động phần tinh-hoa của Trời, Đất, mà tai-biến sinh ra vì thế! Bệ-hạ đức sánh Trời, Đất; ơn tới cỏ, cây... Dân có


  1. Theo bức thư này thì hồi ấy dân Bách-Việt ở Mân (Mân-Việt tức Phúc-Kiến ngày nay) còn chưa đồng-hóa với người Tầu. Vả trong dân tộc ta khi ấy ít ra đã thành lập bốn quốc-gia: Đông-Mân, Mân-Việt, (Phúc-Kiến), Tây-Âu (Bắc-Kỳ) và Nam-Việt (Quảng-Đông, Quảng-Tây). Trong bốn quốc-gia ấy thì ba nước đã đồng-hóa với Tầu trong ít lâu sau. Chỉ có Tây-Âu qua hơn nghìn năm Bắc thuộc, lại tách ra mà lập lại thành nước ta ngày nay vậy.