Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
100
NGÔ SĨ LIÊN

một kẻ đói, rét không hưởng trọn tuổi Trời mà chết, cũng vì nó chua-xót trong lòng... Nay trong cõi chó cắn không phải giật mình mà khiến cho bọn lính mặc giáp nằm phơi ở giữa đồng, dầm ướt ở hang núi... Những dân miền Sở đóng cổng sớm, mở cửa muộn, sáng chẳng biết chiều... An tôi trộm lấy thế làm hệ trọng thay cho Bệ-hạ. Vả chăng người Việt sức yếu, tài hèn, không biết đánh bộ. Lại không biết dùng xe, ngựa, cung, nỏ... Vậy mà không thể vào được, là vì họ giữ thế hiểm-trở mà người Trung-quốc không quen đất nước của họ. Tôi nghe đường xá đồn ngôn: « Em vua Mân-Việt là Giáp đã giết chết anh. Giáp lại cũng mắc mưu mà chết. Dân nó chưa thuộc về đâu... » Bệ hạ nếu sai một viên trọng-thần sang thăm; gia ơn, treo thưởng, để chiêu dụ chúng... Thì dân ấy tất bồng trẻ, giắt già, để theo về đức thánh... Nếu không dùng chúng làm gì, thì kén dựng các Vương, Hầu, để còn nước đã mất, nối dòng đã dứt... Chúng tất sẽ trao con tin xin làm tôi-tớ, đời đời nộp đồ cống-hiến. Thế là Bệ-hạ dùng trái ấn vuông tấc, giải thao trượng hai, mà vỗ yên được ngoài cõi! Không phiền một tên lính, không cùn một ngọn giáo, mà ân, oai đều đã thi-hành! Nay đem quân vào đất chúng thì e chúng tất khiếp sợ, trốn vào núi rừng. Bỏ đó