Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/99

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
101
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

mà về thì chúng lại nhóm họp. Ở đó mà giữ thì qua năm này, sang năm khác, quân lính sẽ mỏi mệt; lương thực sẽ thiếu thốn; một phương nguy cấp, bốn mặt đều núng! Tôi e biến cố sinh ra, gian tà nổi lên, là bắt đầu từ đó! Tôi nghe quân của Thiên-Tử, chinh chứ không chiến, nghĩa là không ai dám đối-chọi. Ví phỏng người Việt liều lĩnh, chống lại với các quan coi việc. Đám quân theo xe-ngựa, lỡ khi không kịp đề-phòng, phải kéo trở về... Thì dù có lấy được đầu chúa Việt, tôi còn nghĩ mà xấu hổ! Bệ-hạ lấy chín châu làm nhà; sinh dân đều là thần thiếp... Những đất mọi-rợ, sao đủ để một ngày bận nghĩ mà phiền đàn ngựa chiến phải đổ bồ hôi? Kinh Thi có câu: « Đạo vua thực đáng: Dân từ đã tới... » Ý nói đạo Vương rất lớn mà phương xa đem lòng mến. An tôi e các quan các tướng đem mười vạn quân mà chỉ là làm việc của một viên sứ-giả đó thôi! »

Khi ấy quân Hán chưa qua Ngũ-Lĩnh. Chúa Mân-Việt đem quân chống giữ các nơi hiểm yếu. Người em là Dư-Thiện bèn bàn với họ hàng rằng: « Chúa ta vì thiện tiện đem quân đánh Nam-Việt, không xin với Hán, cho nên Hán đem quân đến đánh. Quân Hán đông và mạnh. Dù may mà được nữa, sau này chúng càng đến đông, rút lại đến mất nước mới thôi. Không bằng giết