Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
137
DAI VIET SƯ KY TOAN THƯ

lính tráng mệt mỏi. Lại nghe Công-Tiễn chết, không có kẻ làm nội-ứng, hăng-hái đã nhụt trước rồi. Chúng ta lấy quân khoẻ mà đợi quân mệt, tất là phá được. Nhưng nó lợi vì có tầu. Không phòng-bị cái đó trước thì tình-hình được thua, chưa có thể biết chắc .. Nếu sai người ở ngoài cửa biển trồng ngầm những kè lớn, vót cho nhọn đầu, lại bịt bằng sắt. Tầu nó theo nước triều lên, vào trong hang kè, thì ta dễ đánh lắm. Không có kế gì hay hơn thế nữa ». Mưu đã định, bèn cắm kè ở hai bên cửa biển. Nước triều lên. Quyền sai người đem thuyền nhẹ ghẹo đánh, rồi giả vờ thua để dử chúng. Quả nhiên Hoằng-Tháo đem quân tiến vào. Quân thủy đã vào trong hàng kè rồi, nước triều lui, hàng kè ló đầu ra, Quyền mới tiến quân xông đánh. Ai nấy đều đánh liều chết, không rỗi sắp thuyền. Nhưng nước triều lui rất mau... Thuyền đều vướng vào kè mà đắm. Bàng-hoàng tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng theo đánh, bắt được Hoằng-Tháo đem giết[1] Chúa Hán khóc thảm thiết, thu quân tàn mà lui. Chúa Hán không thích tên Cung, chắc vì chuyến ấy.


  1. Cương-mục chép là « Hoằng-Tháo chết đuối ».

    Lơi phê của vua T.Đ: « Ngô-Quyền gặp được Ngụy Hán là một nước nhỏ, Hoằng-Tháo là đứa trẻ hèn, nên may mà có trận được ở Bạch-Đằng, nào có gì đáng khen! Nếu gặp phải tay Trần-Bá-Tiên, thì họa hiếm là không nối gót với họ Lý họ Triệu! (K.Đ.V.S.).

    ​Lời bàn của Ngô-thời-Sĩ: « Trận được ở Bạch Đằng, là cái gốc lấy lại ngôi nước Đinh, Lê, Lý, Trần, còn nương nhờ mãi oai thừa! Vũ công rực-rỡ, choáng mắt nghìn xưa! Há những khoe-khoang trong một thuở mà thôi đâu!