Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/145

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
152
NGO SI LIÊN

người! Đối với chính-trị, đương mong thấy có sự đổi mới ... Vậy mà: Nhân thí quá đỗi nhu nhơ, không trị Tam Kha về tội lấn ngôi cướp nước; vũ thì dùng nhàm giáo mác, đánh chi Đường Nguyễn ra tuồng nhẹ dạ làm càn! Rút lại vì thế mà chết! Tiếc thay!

Phụ-Chú

(1) « Đón Xương Ngập ở Trà hương... » (K. Đ. V.S.)

(2) « Bộ-Lĩnh người ở Hoa-Lư, lúc trẻ đà có chí lớn. Khi ấy trong nước rối loạn cùng với con là Liễn đến nương tựa sứ-quân là Trần-Minh-công, Minh-công thấy người khôi-ngô lạ-lùng, lại có độ-lượng, bèn trao cho binh quyền. Minh-công mất, bèn coi thay đám quân ấy, đem về giữ Hoa-Lư.. — Hoa-Lư về sơn-phận hai xã Uy Viễn, Uy tế tỉnh Ninh-Bình. Nơi ấy bốn mặt đều là Núi đá đứng thẳng như vách. Giữa có một chỗ khá phẳng rộng. Dân bản thổ gọi lâ động Hoa-Lư. Xét sách An-Nam Kỷ yếu có chép: « Động Hoa-Lư ở huyện Lê-Bình (Lê Bình nay là Gia-viễn). Lòng động rộng chừng hai trượng. Có một đường ngòi khuất khúc chẩy quanh đến phía Nam thành