Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
30
NGO SI LIÊN

trưởng-lại. Tôi xưa được nước cũ cất dùng, đóng quân ở miền Nam đến hơn mười năm. Tuy cắt xén được các tay đầu-sỏ, nhưng núi sâu, hang hẻm, vẫn còn có kẻ lẩn-trốn. Số quân của tôi coi ban đầu là tám nghìn. Đất miền Nam ẩm-ướt, thường có hơi độc. Liền năm đánh dẹp, lại chết hụt dần đi. Hiện còn có hai nghìn bốn trăm người. Nay bốn biển hỗn-đồng, không đâu là không thần-phục, đáng lẽ nên cuốn áo giáp và tiêu hủy khí-giới. Nhưng ở đây thì không nên rút bớt số quân, để tỏ vẻ yếu-ớt. Chao ôi! Những sự-biến gió-bụi, thường xẩy ra trong lúc phi-thường... Tôi, thân tàn của một nước đã mất, bàn chưa chắc đã đáng nghe...» (Lời sớ này, theo K.Đ.V.S. trên đã có chép kỹ hơn). Tấn-Vũ-đế theo lời. Đến đây còn thấy rõ công-hiệu

Canh-Thìn, — năm thứ 5 hiệu Thái-Nguyên đời Hiếu-Vũ đế Xương-Minh bên Tấn (380)— mùa Đông, tháng mười, Thái-thú Cửu-Chân là Lý-Tốn giữ châu làm phản.

Tân-tỵ — năm thứ 6 hiệu T.N. bên Tấn(381) — Thái-thú Giao-châu tên là Đỗ-Viện chém Lý-Tốn, trong châu mới được yên. Viện được cất làm thứ sử Giao-châu[1].— Viện người hạt Chu-Diên nước ta. Giao-Chỉ-chí chép vào loại nhân-vật nước ta, đứng sau Sĩ-


  1. Sử Tống chép: «Nguyên Thái-thú Cửu Chân là Lý-Tốn có sức-khỏe và quyền-thế oai danh lừng-lẫy châu Giao! Nghe tin Thứ-sử là Đằng-Độn-Chi sắp tới, sai hai con chia nhau ngăn dứt các nơi hiểm-yếu của các đường thủy, lục. Viện thu quân lại chém ​được Tốn, trong châu mới được yên. Vua Tấn thăng Viện làm Long-Nhương Tướng-quân.»