hết! cả người, cả gà, chó, nhất thời bốc cả lên trời! Chỉ còn có nền không là còn lại trong chầm. Người đương thời gọi bãi là bãi tự nhiên, và chầm là chầm Nhất Dạ. Nay vẫn còn tên cũ. (Theo « Lĩnh Nam trích quái » thì cha con Chử Đồng-Tử vốn rất nghèo chung nhau có một cái khố! Ai đi ra khỏi nhà thì mặc cái khố ấy... Sau cha chết, Đồng tử không nỡ để cha chết trần, đeo khố cho cha đem chôn, từ đó chàng chịu ở trần. Cũng vì vậy hằng ngày lội bên bãi sông, để hở nửa trên người, xin ăn với các người qua lại. Khi Tiên-Dung ngự thuyền rồng tới, chàng sợ hãi rúc đầu vào bụi sậy, và bốc cát tự lấp mình đi. Không ngờ trời làm nóng bức Tiên-Dung sai thị nữ vây màn cho nàng tắm lại vây vào chính chỗ chàng nằm. Rồi khi nàng tắm nước dội, cát trôi, mà thành ra trong bức màn là, đôi trai gái gặp nhau đều mình trần như nhộng... Từ khi thành vợ, chồng, Chử Đồng-Tử đi buôn, lại gặp một bậc đạo-sĩ ban cho một cái nón và một cái gậy. Cứ cắm cái gậy xuống, che chiếc nón lên là tự nhiên thành ra cung điện. Đạo-sĩ lại dậy cho Đồng tử cả những pháp thuật nhà tiên nữa. Cũng vì thế, vợ chồng ông đã được là một trong bốn vị không chết ở trời Nam)
Trở lên Tiền-Lý Nam-Đế, bắt đầu từ Tân Dậu, cuối cùng là Đinh-Mão, gồm bẩy năm.