[1] — cho ở phía Tây nước. Sau dời sang thành Ô Duyên[2]. Tức là xã Hạ mỗ huyện Từ-Liêm ngày nay. Xã ấy nay có đền thờ Bát-Lang, chắc là đền thờ Nhã-Lang vậy. — Sau Phật-Tử cho con là Nhã-Lang, xin hỏi con gái nhà vua là Cảo-Nương. Nhà vua hứa cho, hai bên bèn thành thông-gia. Nhà vua yêu chiều Cảo-nương, bèn cho Nhã Lang sang ở rể.
Canh Dần, năm thứ hai mươi ba, — năm thứ 2 hiệu Đại Kiến đời Tuyên-Đế Húc bên Trần (570) — Nhã-Lang bảo với vợ rằng: « Hồi xưa hai vua cha chúng ta là thù-địch, nay thành hai ông thông-gia, chẳng cũng là hay lắm sao? Nhưng cha bên đây có phép gì mà đánh lui được quân của cha bên tôi? » Cảo-Nương không hiểu ý chàng, lấy vụng mũ đâu mâu có móng rồng đưa cho chàng coi. Nhã-Lang liền tính ngầm đổi cái móng ấy, Rồi bảo riêng Cảo-nương rằng: « Tôi nghe ơn của cha, mẹ, sâu nặng như Trời Đất. Vợ chồng ta yêu kính lẫn nhau, xa lâu sao nỡ... Tôi chỉ xin tạm cắt giây ân-ái để về thăm nhà... » Nhã-Lang về, bàn tính với cha, đánh úp nhà vua để cướp lấy nước.
Sử-thần Ngô-Sĩ-Liên bàn rằng:
Đàn-bà lấy chồng gọi là « về » nhà chồng,