Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đã đi muốn dừng lại Phượng Tường, nương tựa Trương-Dật, Công-Phụ nói: « Dật tuy là kẻ bề tôi trung tín, nhưng là quan văn. Quân lính dưới tay lại toàn là những quân kỵ Ngư-Dương, bộ hạ cũ của Chu-Tỷ. Nếu Tỷ rảo tới Kinh-nguyên mà gây biến. thì ở lại đây chẳng phải là kế vạn toàn ». Vua Đường bèn sang Phụng-Thiên. Có người đồn Tỷ làm phản và xin phòng bị trước. Vua Đường nghe lời Lư Kỷ, chiếu cho quân các đạo đóng cách ngoài thành một xá, muốn đợi Tỷ ra đón. Công-Phụ nói: « Bậc vua chúa vũ bị không nghiệm thì không lấy gì làm cho oai-linh được trọng. Nay quân cấm lữ ít ỏi mà binh mã ở ngoài cả, tôi lấy làm nguy thay cho bệ-hạ! » Vua Đường khen « phải! » liền vời hết cả quân các đạo vào trong thành. Khi quân Tỷ đến nơi, quả như lời Công-Phụ. Bèn được cất làm Gián nghị đại phu, Đồng-Trung-thư-môn-hạ bình-chương-sự. Sau can việc làm ma to cho Đường-an công-chúa, trái ý vua. Lục-Chí tâu gỡ cho, song không lại, bèn bị truất làm Thái-tử tả-thứ-tử. Rồi lại giáng làm biệt giá Tuyền-châu. Đường Thuận-Tông lên ngôi cho làm Thứ-sử Cát-Châu, chưa đến nơi làm quan thì mất. Em là Khương-Công-Phục, cũng đỗ Tiến-sĩ, làm quan đến Bắc-bộ Thị lang.