Trang:Dai guong kinh.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

xấu-hổ mà muốn lánh hai tiếng ăn chơi thời phải tự mình có chức-nghiệp; muốn tự mình có chức-nghiệp, phải liệu từ trong lúc con gái.

Thời-ngữ: Tự mình dung được mình là sang;
Mình lại nhờ vào mình là vững.

DẪN TRUYỆN. — Bà Kính-Khương, chồng là quan đại-phu nước Lỗ; chồng chết, con giai lại làm đến quan tướng-quốc, Kính-Khương ở nhà, hết sức về việc ươm tơ. Con đi chầu về, xem thấy, nói rằng: «Như nhà con cũng không nghèo nữa mà mẹ còn ươm tơ!» Kính-Khương nghe rồi, than rằng: « Nước Lỗ đến mất nước mất thôi! Cho mày ra làm quan mà mày không biết gì cả! Phép đời xưa, từ ông vua, vợ vua, các quan, vợ các quan đều phải siêng chức-nghiệp, sao dám lười. Mày nay nói câu như thế, ta sợ giòng-giống nhà này rồi đến tuyệt mất thôi! »

Đức thánh Khổng nghe thấy, khen rằng: « Như đàn bà nhà ấy, thật là không hư lười.»

9. — CHỨC-NGHIỆP

3. Sự lo xa

Trong một đời người ta, có lúc thường, thường cũng có lúc biến; có cảnh thuận, cũng hay có cảnh nghịch. Nếu được thường thuận cả mãi mãi thời sự đời hay dở, chưa hơn kém nhau là bao nhiêu. Nhưng bể dâu biến đổi cơ giời, thật không thể biết trước. Cho nên đã có thân mà biết lo, không những lo gần, nên lo xa.

Người con gái, lúc sắp bước chân đi lấy chồng, ai không tính: một sợi tơ hồng, trăm năm chỉ thắm, đầu xanh đẹp lứa, tóc bạc cùng già. Cảnh-ngộ như thế là thường thuận, thiên-hạ được thế về phần nhiều. Nhưng nếu kìa như ai, không may mà duyên giời có hạn, giữa đường uyên bay, quành-